20.
Ta tới đại lao, đích thân giết chết Thôi Cẩm Trạch.
Vị huynh trưởng cùng phụ mẫu với ta, đến phút cuối cùng vẫn không ngừng mắng nhiếc và nguyền rủa ta.
Ta từng nói với hắn:
“Huynh cứ yên tâm, ta đã cầu xin ân điển của Diêu phi nương nương, những tiểu bối như Thôi Viện sẽ bị
phát vãng tới Tái Bắc, gả cho binh sĩ nơi biên ải làm thê thiếp. Ngày sau tuy có khổ cực một chút, nhưng ít
ra vẫn còn mạng sống.”
“Thôi Âm! Ta phải giết ngươi! Đồ lòng lang dạ sói! Ngươi sẽ không được chết tử tế!”
Dù đã bị gông xiềng trói chặt, hắn vẫn không cam lòng, trợn mắt lao tới, hận không thể xé xác ta ngay tại
chỗ.
Ta bình thản nhìn hắn:
“Huynh có biết không? Từ nhỏ đến lớn, năm nào vào ngày mười chín tháng Giêng, bà ấy cũng khóc một
trận. Ta vốn chẳng hiểu vì sao, mãi đến khi vào kinh lần này mới biết, thì ra đó là ngày sinh thần của huynh.”
“Nước mắt bà ấy rơi thật uổng phí, bởi huynh chưa từng nhận bà là mẹ, dù có biết bà bị vu oan thì đã sao?
Huynh từ nhỏ được Tô thị nuôi dưỡng, sớm đã coi bà ta như thân mẫu. Huynh sẽ không bao giờ nhớ đến
bà ấy, lại càng chẳng có chút tình cảm nào với bà ấy.”
“Thôi Âm! Chuyện đó trách ta sao? Ta có lỗi gì? Phụ thân có lỗi gì? Chúng ta chẳng phải đều bị người ta
che mắt đó sao? Ngươi lại muốn đổ hết tội lỗi lên đầu chúng ta, không tiếc giết cha hại huynh! Tuyệt tình
tuyệt nghĩa! Ngươi thật độc ác!”
“Huynh không có lỗi, ta cũng không có lỗi. Vậy tại sao các người lại đối xử với ta như thế?”
Khóe môi ta nhếch lên, khẽ cười:
“Tất cả đều bắt nạt ta, cữu cữu bắt nạt ta, quản sự trong trang cũng bắt nạt ta, đến khi vào Thôi gia, các
người lại tiếp tục bắt nạt ta.”
“Nếu đã coi thường ta, lẽ ra nên tuyệt tình đoạn nghĩa, không qua lại nữa mới phải. Thật đáng tiếc, lòng các
người bẩn thỉu, vì tư lợi mà đón ta vào kinh, mưu toan đẩy ta vào hố lửa Quận công phủ. Đã không có công
dưỡng dục, lại còn mong ta khoan dung với Thôi gia?”
“Huynh cũng nhận thức được rõ ràng, dẫu ta từng giữ chút thiện ý với các người, thì giờ này nơi bãi tha ma,
cũng chỉ có tấm chiếu rách bọc xác ta mà thôi.”
“Xét tình nghĩa với mẫu thân, hôm nay ta tự tay tiễn huynh một đoạn đường.”
Hòe Hoa đưa thanh trường đao tới, ta đứng trước mặt hắn, không để tâm đến những lời mắng chửi, cũng
chẳng bận lòng trước nỗi sợ hãi cuối cùng của hắn, vung đao xuyên thấu qua thân.
Ta bình tĩnh nói:
“Huynh trưởng, trên đường xuống Hoàng Tuyền, nếu mẫu thân chưa đầu thai, hãy nói với người rằng,
người không có lỗi gì cả.”
Khi bước ra khỏi ngục hình bộ, trời xanh thăm thẳm, nắng chói chang.
Y phục trên người ta đã nhuốm máu.
Chiếc xe ngựa bên cạnh lập tức có thị nữ tiến lên, khoác cho ta một chiếc áo choàng da hồ trắng tinh khiết.
Màu sắc sạch sẽ, thuần khiết không tì vết.
Đây chính là món đồ mà Diêu Cảnh Niên yêu thích nhất.
Thị nữ khẽ thưa: “Diêu phi nương nương đang đợi tiểu thư hồi cung.”
Không xa phía trước, Ngụy tiểu hầu gia trong bộ huyền bào hoa lệ, thân hình tuấn lãng, phóng khoáng như
ánh trăng, tựa thần tiên nơi chín tầng mây.
Ánh mắt hắn bình thản nhìn ta, không rõ đã đợi bao lâu.
Chuyện nên đến, cuối cùng cũng chẳng thể tránh.
Ta bước đến trước mặt hắn, hơi cúi đầu, bình tĩnh hành lễ:
“Tiểu hầu gia.”
“Ngươi là nghĩa muội của Diêu phi nương nương?”
“Vâng.”
“Trưởng nữ Thôi gia giờ đang ở đâu?”
“Thôi Âm đã chết.”
Ánh mắt hắn giao nhau với ta, đôi mày mắt vốn lãnh đạm nay lại nhuốm chút ý cười, tựa hồ ẩn chứa điều gì
khó nói thành lời.
“Chuyện cứu chó là giả, cửu tháp thảo cũng là giả, tâm ý đối với ta càng là giả. Cái gì mà quân như bàn
thạch, thiếp tựa bồ thảo, tất cả đều là dối trá.”
“Phải, ta là nghĩa muội của Diêu phi, Lê Bạch, là người giết chó, chưa từng có chuyện cứu chó bao giờ.”
Khoảng cách giữa ta và hắn chỉ cách vài bước, thần sắc ta lạnh nhạt.
Hắn bỗng bật cười thành tiếng, bước lên phía trước, đưa tay về phía ta.
Ta cảnh giác nhìn hắn, vô thức muốn lùi lại, nhưng bàn tay ấm nóng của hắn đã nhẹ nhàng chạm lên má ta,
lau đi vết máu.
Ngụy Trường Thả cười đến đỏ cả vành mắt, hắn hơi cúi người xuống, giọng nói vang lên mang theo ý lạnh
lẽo:
“Vậy quyến rũ ta, là cố ý sao?”
“Phải.”
“Do Diêu phi sai khiến?”
“Tiểu hầu gia thứ tội, việc này không liên quan đến tỷ tỷ ta.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại bật cười khẽ, đôi mắt đào hoa dài khẽ ánh lên tia đỏ, sắc thái mê người đến
cực điểm.
Sau đó, hắn ghé sát tai ta, thì thầm:
“Nói với Diêu Cảnh Niên, nàng ta không thể thắng đâu. Như ngươi đã nói, nữ tử chẳng khác nào một cọng
cỏ trong cõi trần này, mơ mộng xoay chuyển càn khôn, thật nực cười.”
21.
Hoàng cung nội viện, lầu các cao ngất.
Diêu Cảnh Niên đứng trước lan can chạm trổ, trong mắt hiện lên nụ cười lạnh lùng, nàng nói:
“Tiểu Bạch, ta sẽ không thua. Chỉ cần Hoàng đế và Tạ gia còn đó, Diêu gia ta sẽ mãi đứng trên thế bất bại.
Hoàng thượng tuy thân thể không khoẻ, nhưng Thái hậu lâu nay cũng bệnh tật triền miên, bà ta đã già yếu,
sao có thể so bì với ta?”
Bên ngoài Triều Dương điện, ánh tà dương dần lặn xuống.
Ta đứng bên nàng, lặng lẽ lắng nghe từng lời nàng kể:
“Còn nhớ năm đó hạn hán lớn không? Quan Trung có bao nhiêu người chết đói, bách tính bán con bán cái,
mà quan lại quyền quý vẫn ca múa yến tiệc vui vẻ. Chúng thậm chí còn lén lút mở chợ bán người, lựa chọn
kỹ càng, giết mổ tại chỗ.”
“Những kẻ bị giết, bị bán ấy, ngoài trẻ nhỏ ra, đều là nữ nhân. Muội nói xem, đó là lẽ gì?”
“Đạo làm quan là phải vì dân trước, nhưng dân đã thấp kém, nữ tử trong thiên hạ lại càng thấp kém hơn.
Tiểu Bạch, nếu ta thắng, sau này nhất định sẽ lập kho tàng cho thiên hạ, trao đạo lớn cho Thập Tam hoàng
tử, cho bách tính và nữ nhân một con đường sống tốt đẹp hơn.”
Ta biết chứ, từ cái nhìn đầu tiên đã biết.
Nhị tiểu thư Diêu gia, thuần khiết chân thành, từ trước đến nay đều mang trong lòng đại nghĩa.
Đêm đó sấm chớp đùng đùng, mưa rơi suốt đêm không dứt.
Nghe nói Hoàng thượng nửa đêm thổ huyết, Diêu phi nương nương đã triệu cả Thái y viện đến.
Ta cũng chẳng khá hơn, có lẽ vì đã tự tay giết chết Thôi Cẩm Trạch, nên suốt đêm chìm trong ác mộng.
Thôi Âm đã chết rồi sao?
Không, Thôi Âm vẫn còn sống.
Lê Bạch chính là Thôi Âm.
Mười tuổi giết chó, mười hai tuổi giết quản sự trang trại, mười lăm tuổi diệt khẩu nhà họ Lê… cho đến khi
giết cha, giết huynh.
Chắc hẳn ta sẽ phải chịu báo ứng thôi.
Suốt đời này, những mạng người ta mang trên lưng, không sao rửa sạch được.
Ta lại phát bệnh, đầu đau như muốn nứt ra, dường như đã thấy trong địa ngục kia, Diêm Vương mặt mũi dữ
tợn đang đợi ta đến phán xét.
Không, ta sẽ không xuống địa ngục.
Dù có là Diêm Vương, ta cũng dám đứng trước mặt hắn mà giơ kiếm.
Bên ngoài điện, mưa rơi tí tách, từng hạt lạnh lẽo.
Ta đi chân trần bước trên nền đất, tóc tai rũ rượi, bước đi lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu.
Ta đang tìm kiếm thanh kiếm của mình.
Thanh đao hay thanh kiếm, chỉ cần có một món ở bên cạnh, ta sẽ chẳng sợ gì cả.
Nhưng tại sao lại không tìm thấy?
Là Hoè Hoa, nàng sợ ta tìm đến cái chết, trong cung điện rộng lớn này, chớ nói là đao kiếm, ngay cả một
sợi dây dài cũng không thấy đâu.
Màn lụa trắng nơi giường tuy bay nhẹ, nhưng yếu ớt không chịu nổi, dùng để treo cổ cũng chẳng giữ nổi cái
đầu.
Sấm sét thật lớn, đầu ta đau quá, ta quỳ trên đất, bật khóc trong tuyệt vọng.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy một đôi giày đen ướt sũng xuất hiện trước mắt ta.
Là Lam Quan.
Hắn mặc y phục thị vệ thêu chỉ vàng, ném thanh kiếm trong tay sang một bên, tiến lên ôm chặt lấy ta.
Trên người hắn lạnh lẽo, mái tóc đen buộc gọn và gò má trắng trẻo đều ướt đẫm mưa.
Hàng mi run rẩy cũng thấm đẫm nước.
“Âm Âm, dậy đi…”
Giọng Lam Quan đầy lo lắng, vẫn dịu dàng như mọi khi.
Hắn vòng tay ôm ngang eo ta, bế ta lên.
Hắn mạnh hơn trước kia, cao lớn hơn, lồng ngực rộng rãi và vững chãi, tiếng tim đập mạnh mẽ mang đến
cho ta một tia lý trí.
Ta hoảng hốt ôm lấy hắn, nước mắt trào ra không ngừng:
“Lam Quan, bọn họ đến bắt ta rồi, ta phải xuống địa ngục thôi…”
“Đừng sợ, Âm Âm đừng sợ.”
Ta ngồi bên mép giường, bên ngoài sấm chớp vang rền, ánh chớp phản chiếu lên gương mặt Lam Quan.
Đôi mắt hắn trong trẻo, sống mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt đầy cứng cỏi.
“Có ta đây, ta sẽ thay ngươi giết bọn chúng.”
Lam Quan tốt như vậy, vĩnh viễn không sợ trời không sợ đất, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sát khí.
Ta ngơ ngác nhìn hắn, khẽ lắc đầu:
“Ta không muốn, ngươi phải sống thật tốt.”
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ta, trán hắn kề sát trán ta, chóp mũi chạm vào chóp mũi ta—
“Âm Âm, xuống địa ngục cùng nàng, ta nguyện ý.”
“Ta nhớ nàng.”
“Ta thích nàng.”
Một kẻ ngốc, cũng biết thế nào là thích sao?
Màn lụa trắng nơi giường bay nhẹ, ngoài cửa sấm chớp đì đùng, chiếu rõ lên gương mặt Lam Quan.
Hàng lông mày rậm đen, đôi mắt trong sáng, và đôi môi mỏng của hắn.
Hắn biết thế nào là thích.
Đôi môi ấm áp chạm lên môi ta, gần như theo bản năng, hắn ôm chặt lấy ta, siết chặt, rồi đè ta xuống
giường.
“Âm Âm, ta thích nàng.”
Hắn lặp đi lặp lại câu ấy, giọng nói vừa vội vã vừa thì thầm.
Mưa dường như càng lúc càng lớn, ngọn đèn trong điện bị gió thổi tắt, từng lớp từng lớp màn lụa bay lên,
ánh vào mắt như những bóng ma lờ mờ.
Ta nhất định là đã điên rồi.
Ta thấy được phán quan nơi địa ngục, hoảng loạn sợ hãi, Lam Quan như một cọng rơm cứu mạng.
Hắn ở bên ta, vì thích ta nên bị ta kéo vào địa ngục.
Nhưng ta thật sự rất cần hắn, hắn ở bên ta, hơi thở phả vào tai ta, những vết roi sâu hoắm trên lưng hắn
đều đang nói với ta rằng, vẫn còn người yêu ta, nguyện vì ta mà lao vào địa ngục.
Những vết roi trên lưng hắn, là hình phạt hắn nhận được vì ngày đó đã đánh thế tử của phủ Quận công.
Diêu Cảnh Niên nói, hắn chỉ nằm trên giường hai ngày đã không chịu nổi, hất thuốc xuống đất, miệng không
ngừng gọi tên ta, đòi đi tìm ta.
Sẽ không còn ai như người ấy nữa.
Từ thuở thiếu niên đến nay, hắn đã cùng ta trải qua biết bao năm tháng.
Năm Thừa Khánh thứ hai mươi tám