Advertise here
Theo Vợ Về Quê

Chương 4



5.

“Trời đất, anh nói gì thế? Dĩ nhiên là “không” rồi.”

“Ôi ôi, Hoắc Tổng, anh tỉnh lại đi…”

“…”

Trợ lý Giang hoảng hốt khi lần này Hoắc Trì ngất xỉu thật sự, mặt mũi cậu xanh ngắt không ngừng lay lay người anh.

“Hoắc Tổng!”

“Anh Giang…”

Trợ lý Giang nghe tiếng gọi thì ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Điềm Điềm đang đi tới không ngừng vui mừng phấn khích.

“Điềm Điềm, mau lại giúp anh.”

“Chú Lục vừa bảo có khách đến chơi, là anh sao?”

Câu nói vừa dứt ngay tức khắc cơ thể Điềm Điềm đột nhiên khựng lại khi thấy Hoắc Trì bất tỉnh nằm ra dưới đất, cô tá hỏa đi nhanh tới.

“Hoắc Tổng bị gì thế? Sao anh ấy lại ở đây.”

“Hoắc Tổng muốn xuống đây để thăm em!”

Điềm Điềm nhăn mặt, đang định mở miệng nói thì ở phía sau chú Lục đã gọi người tới giúp, chú sốt sắng bảo.

“Mau đưa cậu này vào nhà đi!”

“Vâng.”

Hai người đàn ông lực lưỡng nhanh chóng đưa Hoắc Trì đi. Điềm Điềm không ngăn cản cô tránh sang một bên nhường lối. Nhìn Hoắc Trì bất tỉnh đột nhiên trong lòng lo lắng.

“Anh Giang, sao Hoắc Tổng ngất thế?”

“Do choáng nên ngất, không sao đâu nghỉ xíu là tỉnh ngay thôi.”

“Đúng đấy Điềm Điềm đừng lo quá, để chú chạy vào xem tình trạng.”

“Vâng!”

Điềm Điềm gật đầu, nhưng cũng không thể hiểu nổi vì cái gì mà choáng đến ngất? Xuống nhà cô anh cũng ngồi xe hơi, có máy lạnh mát rười rượi đến đây là xế chiều rồi đâu có phải say nắng, chẳng nhẽ say xe?

Trợ lý Giang lau mồ hôi thở phào, cậu chỉ nói đại khái thế thôi chứ nào dám nói thẳng là do Hoắc Tổng biết lai lịch gia cảnh của cô mà dẫn đến ngất đâu.

Mà ngất xỉu cũng đúng, làm sao mà tiếp nhận kịp khi biết thư ký đã làm việc cho mình suốt bao nhiêu năm gia thế lại còn giàu gấp 10 lần mình chứ, trước đây cậu biết cũng hoảng điêu đứng tận 3 ngày trời chứ ít gì!

Cũng không ai ngờ cô bảo gia đình làm nông mà thế này đâu!

Ngoài đất đai cò bay gãy cánh thì nhà cô còn có tận mấy cái trang trại chăn nuôi, khu vực làm rượu và vô số thứ khác nữa…

Hoắc Tổng à, lần này anh khó mà rước được thư ký Điềm về rồi.

[…]

Lúc Hoắc Trì tỉnh đã là trời tối thấy anh mở mắt trợ lý Giang mừng rỡ.

“Hoắc Tổng, anh tỉnh rồi hả?”

“Đây là đâu?”

“Nhà thư ký Điềm.”

Hoắc Trì gật đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh hỏi.

“Điềm Điềm đâu?”

Trợ lý Giang phì cười trào phúng: “Thư ký Điềm đi rồi ạ, làm gì có ai chịu ở lại chăm sóc người làm mình có bầu rồi chối bỏ trách nhiệm?”

Hoắc Trì nghe xong đen mặt nhíu mày lườm, cậu vội ngậm miệng.

Hoắc Trì lạnh giọng: “Cậu đá đểu tôi?”

Trợ lý Giang cười trừ lắc đầu: “Em nào có.”

Hoắc Trì cũng không rảnh đôi co, nghĩ đến gia cảnh nhà Điềm Điềm lại khiến anh vả mồ hôi, im lặng một lúc Hoắc Trì nghiêm túc hỏi.

“Gia đình Điềm Điềm thế nào?”

Trợ lý Giang gãi đầu ngẫm ngợi ít phút liền đáp.

“Hoắc Tổng cũng thấy rồi, nhà thư ký Điểm rất giàu, cô ấy là con út, trước Điềm Điềm còn có hai anh trai nữa.”

“Hai anh trai?”

“Vâng! Hình như anh hai là thầy dạy Karate còn anh ba là thầy dạy Taekwondo, cả hai người đều đã đi thi đấu ra nước ngoài, họ học võ năm 10 tuổi. Hai người đều rất giỏi.”

Hoắc Trì mặt mày xanh lè, anh khó khăn nuốt nước bọt lùi về sau bộ dạng tràn đầy sợ hãi.

Không biết người nhà Điềm Điềm biết anh là bố đứa trẻ trong bụng cô chưa?

Đang mơ hồ suy ngẫm thì phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó khóa liền mở ra chị giúp việc niềm nở nói chuyện.

“Cậu ấy tỉnh rồi hả?”

“Vâng, sếp em tỉnh rồi ạ!”

“Vậy hai người ra ngoài ăn cơm nha, mọi người đang chờ.”

“Cảm ơn chị, em ra ngay!”

Chị giúp việc mỉm cười gật đầu xong xoay người rời đi. Sau khi chị đi khỏi trợ lý Giang nhìn anh.

“Ra ngoài thôi ạ!”

“Ừ!”

Trợ lý Giang vừa đứng dậy liền nghe Hoắc Trì thấp giọng gọi.

“Cậu Giang?”

“Dả.”

“Đỡ tôi, chân tôi… bủn quá đi không nổi!”

Cậu suýt nữa thì phụt cười thành tiếng nhưng cố nén lại dìu Hoắc Trì đứng dậy đi ra ngoài. Ở trên bàn ăn mọi người đã ngồi đủ, Điềm Điềm biết Hoắc Trì ra cơ mà chả thèm nhìn.

Bố mẹ Điềm Điềm ngược lại rất niềm nở.

“Hai cháu mau lại đây ngồi đi!”

Mẹ Điềm: “Đi cả ngày chắc mệt rồi hả, hôm nay bác nấu rất nhiều đồ bổ!”

Bố Điềm: “Giang à, bác mới có mẻ rượu mới cháu lại nếm thử đi!”

“Vâng!”

Hoắc Trì thấy thái độ bố mẹ Điềm Điềm dành cho trợ lý Giang thì có chút ghen tị, anh nhỏ giọng.

“Trợ lý Giang!”

“Dạ!”

“Cậu dường như rất được lòng bố mẹ Điềm Điềm nhỉ cậu có cách gì không?”

“Dạ, chắc do nhân cách sống của em tử tế!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner