Advertise here
Theo Vợ Về Quê

Chương 3



3. “Thằng khốn cặn bã đó là tôi!”

Kétttt.

Tiếng phanh gấp chói tai kéo dài vang lên, trợ lý Giang giật mình lập tức tấp xe vào lề, mặt mũi phút chốc trở nên tái ngắt, cậu không dám quay đầu lại nhìn vì biết một khi quay lại cậu sẽ chết chắc, bờ vai trợ lý Giang run cầm cập.

Không phải chứ, vừa rồi Hoắc Tổng nói gì? Tên khốn làm thư ký Điềm có thai rồi phủi đít không chịu trách nhiệm là anh hả?

Ôi mẹ ơi! Sao mà khốn nạn quá đi.

Đầu thì nghĩ như vậy nhưng miệng lại ngậm chặt tới thở mạnh cũng không dám.

Hoắc Trì ngồi phía sau mặt mày xám xịt, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chặp lên phía trước giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Cậu Giang!”

Trợ lý Giang giật bắn người, nhắm mắt nhăn mày.

Rồi, tới rồi, lần này chết chắc.

Trợ lý Giang dè dặt, thanh âm nhi nhí đáp: “Dạ!”

“Bây giờ tôi mới biết trợ lý của mình còn có tài mắng người vô cùng xuất sắc.”

“Hoắc… Hoắc Tổng, em…”

“Câu từ cậu dùng mắng tôi rất mượn, rất trơn tru, cặn bã, thằng khốn nạn, lồng heo, thậm chí cậu còn muốn cắt luôn “cái kia” của tôi.”

Từng chữ Hoắc Trì nhắc lại thật sự trợ lý Giang nghe mà nổi cả da gà, cậu lắp bắp.

“Hoắc Tổng, em không cố ý, em…”

“Cậu chê lương bổng tôi trả ít sao? Hửm.”

“Em không dám, em không bao giờ có suy nghĩ đó.”

“Xuống xe!”

“Hoắc…”

Hoắc Trì nghiến răng ánh mắt hung dữ trừng lên, trợ lý Giang vô tình nhìn vào gương xanh mặt hoảng hốt còn chưa để anh quát cậu đã mở cửa chạy ra.

Thôi! Tốt nhất nên bảo vệ cái mạng nhỏ này.

Hoắc Trì xuống xe vòng lên ghế lái, trước khi chạy đi anh chỉ tay vào chính mình hằm hằm để lại một câu!

“Bao nhiêu năm nay cậu nhận lương làm việc cho cái thằng khốn cặn bã này, nhớ chưa.”

“Hoắc…”

Hoắc Trì chẳng thèm nghe cứ thế chạy đi mất, bỏ lại trợ lý Giang giữa đường.

Cậu ngơ ngác, đứng ở đây thì làm sao mà bắt xe về được chứ? Kéo người ta đi rồi cũng nhẫn tâm mà vứt người ta ở đây.

Hoắc Tổng anh sống rất tốt!

Trợ lý lầm bầm luôn miệng trách móc, lang thang ở trên đường tầm 3 phút bỗng nhiên chiếc xe màu trắng quen thuộc xuất hiện dừng cạnh cậu, cửa kính dần dần hạ xuống, cậu cúi đầu nhìn vào.

Hoắc Tổng?

Trợ lý Giang tò mò cất giọng hỏi: “Anh không xuống quê thư ký Điềm ạ.”

Bên trong xe Hoắc Trì im lặng, bộ dạng lưỡng lự khó nói, trợ lý Giang thấy anh cứ im thin thít thì khẽ tiếng gọi.

“Hoắc Tổng?”

“Tôi không biết đường!”

Trợ lý Giang nghe xong liền phụt cười: Hoắc Tổng, anh hay ra dẻ quá à!

Trợ lý Giang kênh kiệu: “Em cũng không biết đường.”

Hoắc Trì nhíu mày nhưng nghĩ lại đành phải kìm nén, anh thấp giọng.

“Lái xe đi khi nào về công ty tôi tăng lương cho cậu.”

Trợ lý Giang sáng mắt cơ mà vẫn giữ tỉnh táo, cậu rút điện thoại ra.

“Ghi âm làm bằng chứng!”

Hoắc Trì nhìn chằm chằm nhưng vẫn phối hợp theo, bây giờ trước mắt phải xuống được quê Điềm Điềm, kẻo cô lại đi thấy thằng khác, nghĩ tới điều này Hoắc Trì cũng không rảnh đôi co.

Sau khi xong xuôi trợ lý Giang mới hài lòng chịu ngồi vào xe đưa Hoắc Trì xuống quê Điềm Điềm.

Quê cô cách xa thành phố, nằm ở một nơi khá trong lòng yên tĩnh, hai người khởi hành từ buổi sáng đến tận xế chiều mới đến nơi.

Đang đi thì đột nhiên trợ lý Giang dừng xe, cậu tháo dây an toàn nhẹ giọng nhắc.

“Hoắc Tổng xuống thôi ạ!”

4.

Hoắc Trì mở cửa bước ra, nhưng trước mắt không có lấy một căn nhà, anh chau mày.

“Nhà thư ký Điềm đâu?”

“Nơi này không cho người ngoài tự phép chạy xe vào, để em gọi chú Lục ra đón, phải dùng xe chuyên dụng mới được.”

“Cậu Giang, kia là gì?”

Hoắc Trì chỉ tay ra cánh đồng xa, trợ lý Giang hướng mắt nhìn theo hồn nhiên đáp.

“Máy bay ạ!”

“Máy bay? Để làm gì?”

“Để phun thuốc cho cánh đồng lúa, vì quá nhiều nên sức người không thể làm xuể, cần phải dùng tới máy móc hỗ trợ.”

Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên, giải đáp thắc mắc cho anh. Hai người quay đầu nhìn, trợ lý Giang híp mắt cười.

“Chú Lục!”

“Giang đấy à?”

“Vâng, hôm nay con đưa sếp tổng xuống thăm Điềm Điềm ạ.”

“Cô chủ đang trong nhà, để bác gọi người đem xe ra rước.”

“Vâng!”

Hàng mày Hoắc Trì càng cau lại, anh đến đây để gặp Điềm Điềm chứ không phải buôn chuyện.

“Cậu Giang nhà Điềm Điềm đâu? Đã tới chưa?”

“Hoắc Tổng, chúng ta tới lâu rồi mà!”

“Phải đấy, từ khi xe của cậu chạy vào cổng đình lớn ở ngoài kia là đã đến nhà cô chủ chúng tôi rồi.”

“Sao chứ? Cổng đình lớn?”

“Phải!”

“Cậu Giang từ đó cách đây bao lâu?”

“1h đồng hồ ạ!”

“Còn từ đây vào nhà cô chủ phải mất thêm 30p nữa, toàn bộ nơi này đều là tài sản nhà Điềm Điềm những người kia họ là người làm cả.”

Chú Lục xởi lởi tiếp lời bổ sung, Hoắc Trì nghe xong chân tay liền bủn rủn, anh nhẩm nhẩm trong miệng rồi đột nhiên ngã ra đất, trợ lý Giang hốt hoảng đi lại đỡ lấy.

“Hoắc Tổng?”

“Ôi trời đất ơi, Giang à, sếp con bị gì thế?”

“Dạ chắc do mệt ạ!”

“Con ở đây, để chú ra gọi thêm người giúp!”

“Dạ!”

Chúc Lục gấp gáp bước đi, trợ lý Giang tiếp tục lay người anh.

“Hoắc Tổng?”

“Cậu… Cậu Giang, đây là nhà thư ký Điềm à, cậu có đi lộn không?”

“Là nhà thư ký Điềm ạ, không lộn.”

“Cậu… thấy tôi có cửa với Điềm Điềm không?”

“Trời đất, anh nói gì thế? Dĩ nhiên là “không” rồi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner