04.
Anh ấy cần ánh sáng, còn sự tồn tại của tôi lại luôn nhắc nhở anh về bóng tối của quá khứ.
Cố Lê xuất hiện vào một năm trước.
Ngày đầu tiên đến, cô ấy đã mạnh mẽ kéo rèm cửa ra.
Cô ấy tò mò chỉ vào bức ảnh của tôi: “Anh Thời, nếu tôi có thể hiểu thêm về chuyện trước đây, có lẽ sẽ giúp ích cho quá trình điều trị sau này.”
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, rơi xuống từng mảng nhỏ. Người đàn ông quay lưng về phía cô, giận dữ ném chiếc bình sứ về phía mặt cô.
Trán cô lập tức rỉ máu.
Anh cười lạnh đầy ác ý: “Không muốn chết thì cút đi!”
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ giống như những bác sĩ tâm lý trước đây, làm được một thời gian rồi bỏ đi.
Nhưng dù Thời Cảnh có nóng nảy đến đâu, cô ấy vẫn mỉm cười bao dung anh.
Lúc Cố Lê bước ra khỏi phòng, tôi nghe thấy cô ấy bực bội than vãn: “Tính khí tệ muốn chết, hệ thống, rốt cuộc tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ công lược nam chính đây?”
Hệ thống trả lời: “Nam chính đã sớm rung động với cô rồi.”
Cố Lê giận dữ: “Tôi đã diễn đủ lắm rồi.”
Nhưng tôi biết, hệ thống nói đúng.
Cố Lê đã bước vào trái tim của Thời Cảnh.
Cô ấy sợ chó, thế là Thời Cảnh thả con chó dữ của gia đình ra.
Cô gái hoảng sợ run rẩy nhào vào lòng anh.
Thời Cảnh cau mày ghét bỏ đẩy cô ra: “Đừng chạm vào tôi!”
Nhưng tôi nhận ra anh đã cố tình giảm nhẹ lực đẩy.
Còn có khóe miệng anh, khẽ nhếch lên.
Bởi vì Cố Lê nói: “Ngày mai em vẫn sẽ đến thăm anh!”
Ngay cả chính anh cũng không nhận ra, anh đã mong chờ sự xuất hiện của cô ấy.
Anh sẽ sốt sắng kéo tay cô lại khi cô bị thương lúc nấu ăn.
“Ngốc quá.”
Đôi mắt đen tuyền, lạnh lẽo của anh cuối cùng cũng lộ ra sự đau lòng.
“Vừa rồi bất cẩn cắt trúng tay thôi, không sao đâu.”
Người đàn ông mở hộp cứu thương, mạnh mẽ kéo tay cô lại băng bó.
Cuối cùng còn thắt một chiếc nơ bướm.
Đó là thói quen khi tôi băng bó vết thương cho Thời Cảnh ngày trước.
Anh ôm chặt lấy eo cô, siết mạnh đến mức gần như muốn khảm cô vào xương tủy.
Đôi mắt đỏ hoe, anh khàn giọng nói: “Anh cứ tưởng em sẽ bỏ rơi anh.”
Cố Lê vỗ nhẹ vào lưng anh, nhẹ nhàng giải thích: “Chỉ là bên ngoài trời đang mưa thôi mà.”
Cô nói: “A Cảnh, lại nhớ đến cô ấy sao? Em không giống cô ấy, em sẽ không ích kỷ mà bỏ rơi anh.”
Nụ hôn của Thời Cảnh ập tới cuồng nhiệt, như muốn khắc sâu cô vào máu thịt.
Sau đó, cô ấy dùng vô số cái ôm và nụ hôn để dạy anh cách yêu thương một lần nữa.
Bệnh của Thời Cảnh dần dần hồi phục, anh lấy lại khả năng sáng tác.
Chỉ trong nửa năm, anh đã nổi tiếng với một bức tranh và giành được giải thưởng lớn.
Đêm giành giải thưởng, Thời Cảnh ngồi suốt một đêm trong căn nhà đầu tiên của chúng tôi.
Năm đó, vì theo đuổi giấc mơ, anh từ bỏ khối tài sản hàng chục triệu của gia đình, tôi cùng anh sống trong một căn hộ thuê, ăn dưa muối.
May mắn thay, Thời Cảnh rất có tài, chỉ nửa năm sau, anh đã giành được giải “Người mới xuất sắc nhất” trong một cuộc thi.
Ngay khi nhận được tiền thưởng, chúng tôi đã mua một căn hộ nhỏ.
Anh bỏ ra năm trăm nghìn tệ, tôi góp hai trăm nghìn tệ, tất cả số tiền chúng tôi có, mua một căn hộ rộng chỉ bốn mươi mét vuông.
Rất nhỏ, chỉ một phòng ngủ và một phòng khách, nhưng lại vô cùng ấm áp. Mỗi góc trong nhà đều lưu giữ dấu vết tình yêu của chúng tôi.
Phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, giường ngủ, bệ cửa sổ, ghế sofa.
Khi ấy, Thời Cảnh từng ôm tôi, nói: “Sau này dù chúng ta có nhiều tiền hơn, mua được căn nhà lớn hơn, nơi này vẫn mãi là căn cứ bí mật của chúng ta, là nhà của chúng ta.”