05.
Khi trời sáng hẳn, vẻ tiều tụy trên gương mặt người đàn ông đã dần phai nhạt.
“Em cũng mong anh hạnh phúc, đúng không? Anh đã gặp được một cô gái rất tốt, anh thực sự yêu cô ấy.”
“Nơi này… sau này anh sẽ không quay lại nữa.”
Linh hồn tôi đứng ngay trước giá vẽ của anh.
Tôi cúi đầu, có thể nhìn thấy khóe môi anh hơi nhếch lên.
Anh như đang nói với tôi, lại như đang tự nói với chính mình.
Tôi chợt nhớ đến những năm sau khi tôi chết, Thời Cảnh thường một mình ngồi ở đây lẩm bẩm.
“Họ đều nói anh điên rồi, còn tìm một người đến chữa bệnh cho anh. Nhưng anh chỉ muốn đi chết theo em, vậy có gì sai?”
“Vi Vi, địa ngục có phải rất cô đơn không…”
Anh giận dữ đấm vào tường, máu chảy ra.
Mà tôi chỉ có thể bất lực đứng bên cạnh, lo lắng đến phát điên nhưng chẳng thể làm gì.
Bây giờ, anh dứt khoát rời khỏi “căn cứ bí mật” từng thuộc về chúng tôi mà không hề lưu luyến.
Bước về phía cô gái đang ngồi trong chiếc xe sang trọng chờ anh.
06.
Linh hồn tôi lặng lẽ đi theo sau Thời Cảnh.
Anh mở cửa ghế lái, còn tôi thì lướt qua cửa sổ, lặng lẽ dừng lại trên ghế sau.
Trong gương chiếu hậu, tôi thấy khóe mắt anh hơi đỏ, môi mím chặt.
Chợt thoáng qua trong ký ức, tôi lại nhìn thấy Thời Cảnh năm mười bảy tuổi.
Có lẽ, anh vẫn còn chút lưu luyến với tôi chăng?
Cố Lê ngồi ở ghế phụ, cô ấy đưa tay vuốt nhẹ hàng mày đang nhíu chặt của anh.
“A Cảnh, đừng ép mình phải buông bỏ quá khứ.” Giọng nói cô ấy dịu dàng, đầy thấu hiểu.
Được an ủi, vẻ lạnh lùng trên mặt Thời Cảnh dần tan đi.
“Dù trong lòng anh, em có quan trọng bằng cô ấy hay không…” Giọng Cố Lê hơi run rẩy.
Tay Thời Cảnh đặt trên vô lăng khựng lại, anh lập tức cắt ngang lời cô ấy:
“Văn Vi đã là quá khứ, còn em, Tiểu Lê, em mới là người quan trọng nhất với anh.”
Anh đưa tay ôm lấy Cố Lê, cô gái nhỏ bé rúc sâu vào lòng anh.
Tôi ngồi dựa vào ghế sau, cảm giác cay xè nơi khóe mắt.
Những ngày tháng khó khăn nhất, tôi thường ngồi phía sau xe đạp của Thời Cảnh.
Anh chở tôi lướt qua hết con dốc này đến con dốc khác giữa những buổi chiều muộn.
Anh luôn cố tình phanh gấp, khiến tôi theo quán tính mà đập thẳng vào lưng anh.
Cậu thiếu niên quay đầu lại, khóe môi hơi cong: “Vừa rồi anh xuống dốc gấp quá.”
Nhưng trong mắt anh lại ẩn chứa một nụ cười lười biếng đầy thích thú.
Tôi giả vờ tức giận, đòi nhảy xuống xe.
Anh lập tức giữ chặt tay tôi đang ôm lấy eo anh.
Hai bàn tay lạnh buốt chạm vào nhau, ngọn gió mùa đông rét căm quất vào mặt chúng tôi.
Ánh mắt anh lóe lên một tia xót xa: “Vi Vi, sau này anh kiếm được tiền, nhất định sẽ để em sống những ngày tháng tốt đẹp!”
Khi ấy, anh từng hứa, nếu sau này mua được xe, ghế phụ sẽ chỉ dành cho riêng tôi.
Tôi bật cười đến đau bụng, chế giễu anh: “Với kỹ thuật lái xe của anh, em không thèm ngồi đâu.”
Không ngờ lời nói năm xưa lại thành sự thật, tôi thực sự chưa từng ngồi lên đó, mà anh cũng đã yêu người khác.
Chiếc lưới bắt giấc mơ treo trên xe khẽ đung đưa theo gió, vô tình chạm vào hai người đang ôm nhau.
Thời Cảnh bực bội giật phắt nó xuống, ném sang một bên.
Tôi vô thức muốn chụp lấy, nhưng chỉ là công cốc.
Năm mẹ Thời Cảnh qua đời, anh thường xuyên gặp ác mộng, nhiều đêm liền không ngủ được.
Nghe nói lưới bắt giấc mơ có thể lọc bỏ cơn ác mộng, mang lại những giấc mơ đẹp.
Tôi về nhà, lật xem hướng dẫn hàng chục lần, mất nửa tháng mới tự tay làm ra một chiếc hoàn chỉnh.
Khi nhận được, đôi mắt u ám của anh bỗng chốc bừng sáng.
Giờ đây, chiếc lưới bắt giấc mơ nằm cô độc trong một góc.
Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ, Thời Cảnh đã thay đổi rồi.
Anh sẽ không còn gặp ác mộng nữa.
Anh không còn cần tôi, cũng không còn nhớ đến tôi nữa.