Quảng cáo tại đây
Tường Vi Qúa Cảnh

Chương 10



13.

Tôi lang thang vô định trên phố..,

Khi quay lại nhà của Thời Cảnh, họ đang cùng nhau ngồi bên bàn ăn, tận hưởng bữa tối hạnh phúc.

Cố Lê giả vờ buồn bã, lau hai giọt nước mắt: “A Cảnh, anh đã đưa Màn Thầu đi chưa?”

Thời Cảnh gắp thức ăn vào bát cô ấy, dịu dàng nói: “Tiểu Lê, anh sẽ không để em phải khó xử.”

Anh ấy tiếp tục mỉm cười: “Màn Thầu rất thông minh, chắc chắn sẽ có người tốt nhận nuôi nó.”

Nụ cười của anh ấy trong mắt tôi thật chói mắt.

Tôi gào lên: “Thời Cảnh! Nó chết rồi! Cố Lê chính là hung thủ! Anh cũng vậy, chính hai người đã hại chết nó!”

Nước mắt không kìm được mà trào ra không ngừng.

Tôi hận bản thân không nhìn thấu con người thật của họ, hận mình đã giao Màn Thầu cho anh ấy, hận vì đã không bảo vệ nó tốt hơn.

Màn Thầu chết rồi.

Trong lòng tôi chợt nảy sinh một ý nghĩ độc ác: Thời Cảnh, nếu một ngày nào đó anh lấy lại ký ức, nhớ ra tất cả, liệu anh sẽ có biểu cảm thế nào?

Nhưng đáng tiếc, điều đó không xảy ra, Thời Cảnh và Cố Lê ngày càng hạnh phúc.

Thời Cảnh đắm chìm trong phòng vẽ suốt ngày, Cố Lê trở thành nàng thơ mới của anh ấy.

Cho đến khi bố của Thời Cảnh tìm đến.

Bố Thời mang theo dáng vẻ cao ngạo của kẻ đứng trên vạn người: “Thời Cảnh, bố cho con một cơ hội cuối cùng. Nếu con cứ tiếp tục sống vô dụng như thế này cả đời, thì con không xứng đáng làm con trai bố!”

Bố Thời không phản đối việc Thời Cảnh cưới Cố Lê, nhưng cũng không có nghĩa là ủng hộ giấc mơ của anh ấy.

Thời Cảnh muốn trở thành họa sĩ, nhưng bố anh ấy lại muốn con trai mình trở về kế thừa gia sản.

Trong mắt ông ấy, chuyện cưới Cố Lê đã là không môn đăng hộ đối, huống hồ lại từ bỏ công việc kinh doanh để theo đuổi thứ “nghề vẽ vời vô dụng” này.

Thời Cảnh siết chặt nắm đấm, anh ấy lấy toàn bộ thẻ ngân hàng ra, tùy ý ném xuống đất.

“Không phải là tiền sao? Con trả lại cho bố.”

Anh ấy dứt khoát kéo tay Cố Lê đi ra ngoài.

Đến cửa, anh quay đầu lại, buông một câu tàn nhẫn: “Từ năm mười mấy tuổi, bố đã không cho con vẽ. Con sẽ chứng minh cho bố thấy, con đường mà con chọn không hề sai. Không phải cứ học tài chính rồi về kế thừa gia sản mới là đúng.”

Dưới ánh trăng, Thời Cảnh cúi đầu, giáng một cú đấm vào tường.

Tôi biết Thời Cảnh yêu hội họa đến nhường nào.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, lẽ ra anh ấy phải đi theo con đường mà gia đình đã vạch sẵn.

Năm mười lăm tuổi, anh bỏ nhà ra đi.

Tôi cầu xin bố mình giới thiệu anh với giáo sư hội họa của Học viện Mỹ thuật Trung Ương.

Sau khi xem triển lãm tranh.

Trong gió tuyết mịt mù, Thời Cảnh nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay nóng rực.

Tôi kiên định nói với anh ấy: “A Cảnh, một ngày nào đó, anh cũng sẽ có triển lãm tranh của riêng mình.”

Khi đó, tôi thật sự tin điều ấy.

Bởi vì Thời Cảnh là một họa sĩ đầy tài năng. Lớp một, anh đã có thể sao chép gần như mọi nhân vật anime, tái hiện chúng sống động như thật. Lớp ba, anh được giáo viên mỹ thuật quốc gia phát hiện và đánh giá cao. Anh có thể ngồi lì trong phòng vẽ cả ngày lẫn đêm mà không thấy mệt mỏi.

Một người như thế, đáng lẽ phải thành công.

Những bông tuyết bị gió cuốn vào mắt anh, khiến đôi mắt anh đỏ hoe.

Tôi cảm nhận được bàn tay anh siết chặt hơn.

Vậy mà bây giờ, Cố Lê lại nói với anh ấy:

“A Cảnh, cho dù cả thế giới phản đối anh, em vẫn sẽ mãi ủng hộ anh.”

Đôi mắt cô ấy lấp lánh, giọng điệu hồn nhiên: “Họ chẳng qua là không có mắt nhìn thôi!”

Người đàn ông như người đang trôi dạt giữa biển khơi, bỗng vớ được một khúc gỗ để bám víu.

Sau đêm đó, Thời Cảnh rời khỏi biệt thự một cách kiêu hãnh, dẫn theo Cố Lê chuyển đến căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông.

Anh tự tin hứa hẹn: “Tiểu Lê, bây giờ chúng ta chỉ tạm thời ở trọ thôi. Một ngày nào đó, tranh của anh sẽ được công nhận.”

Khi Thời Cảnh mười bảy tuổi nói câu này, là thiếu niên với khát vọng tuổi trẻ, không ngạo mạn, mà là khát khao nghệ thuật thuần khiết.

Nhưng hiện tại, Thời Cảnh lại bắt nghệ thuật phải sinh ra tiền, bắt giấc mơ phải mang lại lợi nhuận.

Anh ấy đã đánh mất hoàn toàn khả năng sáng tạo ngày nào.

Anh nghiến răng, dã tâm cháy bừng.

Tôi nhìn bức tranh còn chưa khô màu, chỉ thấy nực cười.

Cuối cùng, sau khi dọn dẹp căn phòng chật hẹp, anh lấy ra ít tiền lẻ trong túi:

“Vợ à, đừng mệt nữa, anh đi mua cơm tối cho em.”

Thời Cảnh vừa đi khỏi, Cố Lê liền ném miếng giẻ lau trong tay xuống đất, tỏ vẻ chán ghét.

“Hệ thống, cậu sắp đặt cái thể loại nam chính gì vậy? Theo kịch bản, anh ấy phải về nhà thừa kế gia sản cơ mà? Sao còn ngoan cố thế?”

“Đúng là kiểu đàn ông tầm thường, tự tin thái quá! Sớm quay về nhà thì tôi cũng sớm thành phu nhân nhà giàu rồi!”

Cô ấy bĩu môi, quan sát căn phòng trọ nghèo nàn.

Tiền của Thời Cảnh gần như đã cạn kiệt. Cố Lê thường ngày đều tiêu tiền của Thời Cảnh, chẳng có xu nào phòng thân, nên hai người chỉ đủ thuê một căn trọ hai mươi lăm mét vuông năm trăm tệ một tháng, xa trung tâm, giao thông bất tiện, môi trường tệ hại.

Cố Lê cười nhạt: “Đúng là khổ! Vì nhiệm vụ này, tôi còn phải sống trong cái ổ chuột này nữa.”

Tôi bật cười.

Thời Cảnh à, thật đáng thương.

Vì một kẻ chưa bao giờ yêu anh, anh đã lựa chọn đối xử tàn nhẫn với em và Màn Thầu.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã dành mười hai năm, mỗi đêm đều bước vào giấc mơ của anh ấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner