11.
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa vang lên.
Thời Cảnh đã về nhà!
Tôi lao nhanh xuống tầng một, túm lấy vạt áo anh ấy.
“Anh mau lên lầu cứu Màn Thầu đi!”
Thời Cảnh đi thẳng qua cơ thể tôi.
Anh ấy hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì, chỉ xách một giỏ đồ ăn vào bếp, ngước lên tầng trên gọi: “Tiểu Lê, hôm nay anh làm cánh gà Coca em thích ăn nhất.”
Tôi thật ngốc, lại quên mất mình đã là một hồn ma.
Đúng lúc này, trên tầng vang lên tiếng hét chói tai của Cố Lê.
“Màn Thầu, có phải con khó chịu không, sao lại cắn mẹ?”
Nghe thấy tiếng động, Thời Cảnh vội vàng đến mức tự cắt vào tay.
Nhưng dường như anh ấy không cảm thấy đau, chỉ sốt ruột chạy lên tầng.
“Tiểu Lê, có chuyện gì vậy?”
Tôi theo sát phía sau anh ấy.
Vừa tới nơi, thấy Cố Lê đã ngã xuống đất, dáng vẻ yếu ớt.
Thời Cảnh lập tức đỡ cô ấy dậy, ánh mắt đầy xót xa.
Cố Lê nép vào lòng anh ấy, đôi mắt đẫm lệ.
Cô ấy ôm chặt eo anh, giọng run rẩy: “A Cảnh, vừa rồi nó định cắn em. Chúng ta đưa Màn Thầu đi đi, được không?”
Cô ấy đưa tay lên, lộ ra một vết hằn là dấu răng, nhưng không hề rớm máu.
Màn Thầu đứng bên cạnh, nhe răng gầm gừ.
Chỉ cần Cố Lê lườm một cái, nó lập tức cụp đuôi, uất ức lùi lại.
Ai cắn ai, thực ra rất rõ ràng.
Nhưng Thời Cảnh yêu Cố Lê.
Anh ấy chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy trấn an: “Tiểu Lê, em biết mà, Màn Thầu rất ngoan.”
Gương mặt cô ấy tái nhợt, viền mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Một giọt, hai giọt, nóng hổi nhỏ xuống mu bàn tay Thời Cảnh.
“Em sợ Màn Thầu sẽ làm tổn thương con chúng ta. A Cảnh, nó đã già rồi, có thể tinh thần không còn ổn định. Em không muốn đánh cược với con mình.”
Câu nói này khiến sự do dự trong mắt Thời Cảnh hoàn toàn biến mất.
Cổ họng anh ấy khô khốc, cứng nhắc đáp: “Được, chúng ta sẽ đưa nó đi.”
Tôi không thể tin được Thời Cảnh lại làm như vậy.
Tôi liên tục kéo vạt áo anh ấy:
“Không thể nào! Màn Thầu rất ngoan, nó không bao giờ làm hại ai cả!”
“Chúng ta đã từng hứa, Màn Thầu là gia đình của chúng ta, sao anh có thể làm thế?”
Nhưng không thể thay đổi quyết định của anh ấy.
Cố Lê mỉm cười hài lòng.
Thời Cảnh dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô ta.
“Tiểu Lê, vì con chúng ta, chuyện gì anh cũng có thể làm.”
Con.
Trước đây, chúng tôi luôn tự gọi mình là bố mẹ khi chơi với Màn Thầu.
Nó chẳng phải vẫn luôn là con của chúng tôi, là một thành viên trong gia đình hay sao?
Cố Lê vui vẻ lên lầu nghỉ ngơi.
Thời Cảnh cầm theo một túi thức ăn dụ Màn Thầu lên xe.
Chú chó ngốc nghếch này, chỉ cần có đồ ăn là bị lừa.
Vừa ăn vừa vui vẻ vẫy đuôi, rồi ngoan ngoãn bị nhét vào cốp xe.
Trước khi cốp đóng lại, tôi vội vàng lướt vào trong.
Nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì là Thời Cảnh đưa nó đi.
Nên nó không vùng vẫy, không phản kháng.
Nó rất tin tưởng Thời Cảnh.
Vì nó đã ở bên anh ấy suốt mười hai năm.
Năm năm tôi còn sống, bảy năm sau khi tôi chết.
Nó vẫn luôn ở đây.
12.
Thời Cảnh dừng xe ở vùng ngoại ô.
Cốp xe mở ra, Màn Thầu tỉnh dậy.
Thời Cảnh ném nó xuống vệ đường, nhìn quanh một lúc.
Màn Thầu mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn theo bóng lưng anh ấy.
Nó vẫn chưa hiểu số phận mình sắp bị bỏ rơi.
Tôi đi theo phía sau Thời Cảnh, không ngừng cầu xin: “Thời Cảnh, nếu anh bỏ Màn Thầu ở đây, nó sẽ chết mất!”
“Anh không thể tìm cho nó một gia đình tốt sao? Xin anh, đừng đối xử với nó như vậy!”
“Thời Cảnh! Nếu anh không quay đầu lại, em sẽ hận anh đến chết!”
Bước chân anh ấy hoàn toàn không bị lay chuyển.
Tôi tức giận đến mức giáng cho Thời Cảnh một cái tát, nhưng anh ấy chỉ cảm nhận được cơn gió thoảng qua.
Lần đầu tiên, tôi căm hận bản thân mình vô dụng đến thế.
Chiếc xe tăng tốc rời đi.
Màn Thầu ra sức sủa, chạy đuổi theo xe.
Nhưng vô ích.
Thời Cảnh không hề có ý định dừng lại, vì Cố Lê, anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Tôi đau lòng vuốt ve bộ lông bẩn thỉu của nó, muốn ôm nó vào lòng.
Màn Thầu chạy đến kiệt sức, rồi nằm bẹp xuống đất, cụp đôi tai xuống.
Nó đã già lắm rồi, lại bị thương, đến cả đi cũng khó nhọc.
Tôi hy vọng sẽ có người đi qua và cứu nó.
Đúng lúc này, một chiếc xe lao tới.
Qua cửa kính xe, tôi nhìn rõ người ngồi sau tay lái là Cố Lê.
Cô ấy nhìn xung quanh một lúc, chắc chắn rằng Thời Cảnh đã rời đi, rồi mới mở cửa xe bước xuống.
Cô ấy mang đôi giày cao gót hung hăng đá vào Màn Thầu để trút giận.
“Đồ súc sinh chết tiệt, suýt nữa làm hỏng nhiệm vụ của tao! Hôm tao sẽ khiến cho mày biến mất vĩnh viễn!”
Màn Thầu không còn sức chống cự, chỉ có thể rên rỉ đau đớn.
Tiếng rên rỉ đó, giống hệt như ngày tôi nhặt được nó, cả người run rẩy trong lòng tôi.
Hôm nay, ngay trước mắt tôi, Cố Lê đã lột sống lớp da của Màn Thầu. Tôi nhìn chằm chằm vào vũng máu trên mặt đất, dạ dày quặn thắt.
Màn Thầu kêu lên đau đớn, tôi quỳ xuống chân Cố Lê, cầu xin:
“Tôi xin cô, tha cho nó, được không? Tôi cầu xin cô, tôi có thể chết một lần nữa, nhưng Màn Thầu là gia đình thân thiết nhất của tôi, tôi không muốn nó chết.”
“Tôi xin cô, tôi thật sự xin cô mà.”
Nhưng Cố Lê không nhìn thấy tôi, nếu có, cô ta sẽ càng tàn nhẫn hơn.
Cô ấy tiếp tục đá Màn Thầu, khiến nó toàn thân máu thịt bầy nhầy.
Màn Thầu chết trong đau đớn, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt.
Dần dần, nó không còn hơi thở nữa, hoàn toàn không nhúc nhích.
Tôi đứng lên, chỉ hận không thể bóp chết cô ấy:
“Tại sao! Tại sao cô lại đối xử với nó như thế? Nó rất ngoan ngoãn, nó không biết nói, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô!”
Cố Lê lấy khăn tay lau vết máu trên tay, chán ghét ném sang một bên: “Đừng trách tao, tao không thể để nhiệm vụ của mình có bất kỳ biến số nào. Nếu có, tao sẽ loại bỏ tất cả.”
Không đúng.
Thời Cảnh đã yêu cô rồi, ngay cả khi chưa quên tôi, anh ấy đã yêu cô rồi.
Cô rõ ràng muốn hủy diệt tất cả những gì liên quan đến tôi.
Lúc này, tôi chỉ thấy trong lòng tràn ngập hận thù.
Tại sao cô ấy là nữ chính, còn tôi lại là kẻ phụ họa cho loại người này?
Lương tâm tôi tự hỏi, khi còn sống, tôi chưa từng làm điều gì sai trái.
Tam quan ngay thẳng, có đạo đức, không chen chân vào tình cảm người khác, không làm chuyện trái pháp luật.
Gặp bà cụ qua đường tôi biết giúp đỡ, gặp kẻ cố tình gây chuyện cũng không sợ bị vu oan.
Ngoài việc khi chơi game Identity V thì hay la hét, còn lại tôi rất yên tĩnh, hiền lành.
Cố Lê, cô nhất định sẽ gặp báo ứng.
Thời Cảnh, anh cũng vậy.