Quảng cáo tại đây
Chồng Cũ Cặn Bã

Chương 3



3
Chuyện tôi không còn là người liếm gót giày của Châu Nhượng lan truyền khắp khuôn viên trường.
Diễn đàn đầy những thảo luận về chuyện này.
Người hóng chuyện 1: 【Cá luôn, Tạ Đông Ca chắc chắn đang dương đông kích tây, cô ấy theo đuổi Châu
Nhượng lâu như vậy làm sao có thể từ bỏ đột ngột được.】
Người hóng chuyện 2: 【Đồng ý với lầu trên! Tạ Đông Ca xinh đẹp, gia thế tốt, có tài năng, Châu Nhượng
chắc chắn là phượng hoàng nam, trước kia mù không sao, giờ nữ thần đã sáng mắt là tốt rồi.】
Người hóng chuyện 3: 【Tán thành, đã nhấn like.】
Hạ Nhật- Tối Chu Nhượng: 【Các bạn quá rảnh thì đi luyện tập thêm đi, người tinh mắt đều có thể thấy rõ là
đàn anh Châu không thèm để mắt đến Tạ Đông Ca, cô ta dâng mình mà không ai muốn nên mới bất đắc dĩ
từ bỏ, thật là thấp kém!】
Rất nhanh khu vực bình luận đã cãi nhau, người dùng “Hạ Nhật -Tối Chu Nhượng” này một mình đấu khẩu
với cả đám đông, khá thú vị.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
Tôi ngẩng đầu lên, Châu Nhượng mặt căng thẳng nhìn tôi: “Chúng ta nói chuyện.”
Tôi cầm đồ quay người bỏ đi.
Ai muốn nói chuyện với anh ta chứ, giờ nhìn anh ta thêm một cái cũng thấy buồn nôn.
“Đông Ca!”
Châu Nhượng đuổi theo tôi.
Thấy tôi đi càng lúc càng nhanh, anh ta đứng yên tại chỗ hét lớn: “Tạ Đông Ca! Đừng chọc tôi tức giận, em
biết hậu quả mà!”
Tôi bỗng nhiên sững người.
Câu nói này, là câu mà Châu Nhượng ngoại tình sau khi cưới thường nói.
Ký ức bị anh ta túm tóc đánh đập ùa về, cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy.
Tôi từ từ quay người, anh ta đứng ở nơi không xa.
Ánh mắt đó, tuyệt đối không phải là của Châu Nhượng ở hiện tại.
Anh ta chậm rãi đi đến, cuối cùng dừng lại cách tôi một bước.
Hệt như giọng điệu gọi chó trước đây vậy, với vẻ nắm chắc phần thắng anh ta đưa tay ra:
“Lại đây.”
Tôi đứng cứng tại chỗ, khóe miệng Châu Nhượng giờ luôn mang theo nụ cười nhạt.
Sau một lúc, tôi ngẩng đầu, sau đó kiên định lùi lại một bước.
Trong vẻ mặt sửng sốt của Châu Nhượng, tôi mở miệng: “Đéo, mẹ mày.”
Tôi quay người rời đi, Châu Nhượng ở phía sau nghiến răng ken két: “Cô sẽ hối hận!”
Ở góc quẹo, tôi dựa vào tường thở dốc, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.
Dù bề ngoài có bình tĩnh đến đâu.
Nhưng những ký ức bị PUA nhiều năm trong não vẫn khiến tôi bản năng sợ hãi Châu Nhượng.
Tôi không ngừng an ủi bản thân, đã được sống lại rồi, Châu Nhượng bây giờ chỉ là một sinh viên không có
gì cả, anh ta không thể làm gì được.
Nhưng trong lòng tôi vẫn rất bất an, nỗi hoảng sợ này kéo dài cho đến khi tôi nghe thấy một bản nhạc quen
thuộc.
Bản nhạc này kiếp trước vừa được phát hành đã càn quét các nền tảng lớn, rất nổi tiếng.
Tác giả của nó là một nghệ sĩ piano vô danh, sống trong tầng hầm ba năm, câu chuyện đằng sau bản nhạc
khiến người ta vừa xót xa vừa cảm động.
Nhưng bây giờ, tên tác giả đã trở thành Châu Nhượng.
Tôi thầm chửi một câu: “Đồ hèn hạ”.
Tiếc rằng ngoài tôi ra, không ai biết Châu Nhượng đáng ghê tởm đến mức nào.
Theo thời điểm của kiếp trước, tác giả gốc giờ trong đầu chỉ mới có hình thù phôi thai của bản nhạc này,
thậm chí còn chưa kịp bắt tay vào viết.
E rằng ngay cả chính anh ta cũng cảm thấy mình với Châu Nhượng có sự trùng hợp về ý tưởng.
Giống như trước đây, bản nhạc này ngày càng nổi tiếng, nhiều người tìm đến để mua bản quyền.
Châu Nhượng một thời gian trở thành món bảo vật trân quý của cả học viện.
Anh ta dựa vào bản nhạc này để giải quyết vấn đề khó khăn về tài chính.
Những ngày không nộp được học phí, không ăn nổi cơm của kiếp trước không còn xuất hiện nữa.
Tuy tôi khinh bỉ hành vi của Châu Nhượng, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể nhìn kẻ tiểu
nhân này nổi tiếng rần rần.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner