Quảng cáo tại đây
Chồng Cũ Cặn Bã

Chương 2



2
Tôi theo đuổi Châu Nhượng hai năm.
Anh ta là một thiên tài piano, đôi tay thon dài linh hoạt, ngay cả những bản nhạc bình thường nhất trong tay
anh ta cũng có thể tạo ra hương vị khác biệt.
Anh ta chơi đàn tôi khiêu vũ, từng là cặp đôi ăn ý nhất trong mắt mọi người.
Nghệ thuật vốn là một ngành tốn kém.
Vào năm thứ ba đại học, gia đình Châu Nhượng hoàn toàn không thể chu cấp cho anh ta nữa.
Để tiếp tục ở lại trường, anh ta đã đồng ý với lời tỏ tình của tôi.
Khi đó tôi chỉ mải vui mừng, không nhìn thấy sự không cam tâm cùng với xấu hổ trong mắt anh ta.
Sau đó tôi đã gánh vác tất cả chi phí của anh ta trong thời gian đại học.
Năm tốt nghiệp đại học, tôi với Châu Nhượng thuận lý thành chương đính hôn.
Nhưng đúng vào ngày chúng tôi đính hôn, Giang Hạ đẩy tôi một cái, tôi ngã từ trên cầu thang xuống, gãy
cột sống.
Châu Nhượng chạy đến bệnh viện, quỳ bên giường bệnh với đôi mắt đỏ ngầu, nói:
“Đông Ca, anh nhất định sẽ cưới em, nhưng Giang Hạ mới 22 tuổi, cô ấy rất khả năng sẽ nhận được lời mời
từ vũ đoàn hàng đầu, chuyện này em có thể… bỏ qua không?”
Dưới chăn, tôi bấu vào chân mình – đôi chân không còn cảm giác, giọng nói không kìm được nghẹn ngào:
“Nhưng Châu Nhượng, em cũng là một vũ công.”
Châu Nhượng run rẩy nắm tay tôi, nước mắt không ngừng rơi xuống mu bàn tay tôi.
“Đông Ca, em tha cho cô ấy đi, được không?”
Châu Nhượng rõ ràng biết, vũ đoàn hàng đầu mà anh ta nói chính là ước mơ từ trước đến nay của tôi.
Rõ ràng sau khi đính hôn, tôi có thể bắt đầu làm việc ở đó.
Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi.
Sau khi xuất viện, tôi bị liệt nửa người, vĩnh viễn không còn cơ hội đến với sân khấu.
Châu Nhượng tìm nhiều người nhưng không thể cứu Giang Hạ ra khỏi tù.
Sau đó anh ta đến thăm tôi mỗi ngày, ân hận rơi nước mắt, nói tất cả đều là do anh mà tôi trở thành như
vậy.
Trong một thời gian dài, anh ta không hề nhắc đến Giang Hạ một lần nào.
Tôi tưởng anh ta thực sự đã buông bỏ.
“Đông Ca, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, em tin anh.”
Châu Nhượng dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi đầy tình cảm.
Tôi đỏ mắt gật đầu.
Lễ cưới của tôi với Châu Nhượng diễn ra rất suôn sẻ.
Ban đầu anh ta đối với tôi cũng thực sự tốt, cho đến khi Giang Hạ xuất hiện ở nhà tôi.
Tôi giận đến toàn thân run rẩy, chất vấn cô ta: “Cô đúng ra nên ở trong tù? Sao có thể!”
Giang Hạ cao ngạo nhìn xuống tôi, lấy ra bộ trang phục múa và giày múa của tôi ở trường, cười nói:
“Đàn chị, chị để quên đồ, em đến đưa cho chị đây.”
Cô ta nhìn chằm chằm vào chân tôi cười:
“Nhưng bây giờ chắc chị cũng không thể dùng đến nữa.”
Tôi như phát điên lao về phía cô ta, hét lớn: “Tại sao cô lại ở đây! Tại sao cô lại ở đây!!”
Giang Hạ lùi lại một bước, thưởng thức nhìn tôi bất lực ngã từ xe lăn xuống.
Cô ta chớp mắt: “Tôi có thể đứng đàng hoàng ở đây, còn phải cảm ơn người cha tốt của chị đấy.”
Tôi sững người.
Châu Nhượng đúng lúc này trở về, anh ta cau mày nhìn Giang Hạ, vội vàng đến đỡ tôi.
Tôi đỏ hoe mắt, nắm chặt tay anh ta, chỉ vào Giang Hạ: “Cô ta vượt ngục, anh mau gọi cảnh sát bắt cô ta
lại, nhanh lên!”
Châu Nhượng đau lòng nhìn tôi: “Đông Ca, Giang Hạ không vượt ngục.”
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Châu Nhượng, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta ôm chặt tôi, bảo Giang Hạ mau rời đi.
Ngày hôm đó tôi cắn vào vai Châu Nhượng một cái rất to, máu thấm đỏ cả áo sơ mi trắng của anh ta.
Lúc này tôi mới biết, ban đầu khi cha tôi thấy tôi ý chí suy sụp, sợ tôi nghĩ quẩn.
Lúc đó, chỉ có Châu Nhượng mới khiến mắt tôi có chút ánh sáng, tôi trở nên cực kỳ phụ thuộc vào anh ta.
Châu Nhượng tìm đến cha tôi, nói rằng sẵn sàng cưới tôi, bầu bạn với tôi cả đời, điều kiện là tha cho Giang
Hạ, và không được để hồ sơ của cô ta có một chút vết nhơ nào.
Cha tôi chỉ có mình tôi là con gái, không đành lòng, nên đã đồng ý.
Sau đó Giang Hạ quay lại trường, hai tháng cô ta biến mất được mỹ hóa thành đi nước ngoài giao lưu học
tập, từ đó học bổng không ngừng, trở thành nữ thần trong mắt mọi người.
Sau khi biết sự thật, tôi khóc mỗi ngày, lo được lo mất.
Châu Nhượng đối với tôi tốt hơn trước, mặc tôi đánh mắng.
Sau một thời gian, tôi dần cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của mình, Châu Nhượng đã hy sinh quá nhiều.
Tôi bắt đầu nơm nớp lo sợ, chiều chuộng anh ta.
Giang Hạ cũng không xuất hiện nữa.
Năm thứ ba sau khi chúng tôi kết hôn, Châu Nhượng hoàn toàn tiếp quản công ty của gia đình tôi, cha tôi vì
lao lực quá độ bị đột quỵ nhập viện, tôi luôn muốn đi thăm ông, nhưng Châu Nhượng không cho phép.
Đêm hôm đó, họ uống rượu đến nửa đêm để ăn mừng Châu Nhượng thành công tiếp quản công ty.
Cuối cùng, cũng chính Giang Hạ đưa anh ta về.
Tôi ở trong phòng khách tối tăm, nhìn chồng mình với người phụ nữ đã hại mình tình tứ với nhau.
Châu Nhượng lảo đảo đi qua vỗ đầu tôi, nói: “Đông Ca, quá muộn rồi, anh không yên tâm khi Hạ Hạ một
mình trở về, tối nay cô ấy ở lại nhà chúng ta.”
Nói xong, anh ta khoác tay Giang Hạ vào phòng.
Một cánh cửa ngăn cách chúng tôi.
Trong phòng đầy tiếng cười cùng với mây mưa, ngoài phòng lạnh lẽo cô đơn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner