4
Lần gặp lại Châu Nhượng là hai tuần sau.
Anh ta ở dưới ký túc xá nữ chơi một bản “Đám cưới trong mơ”.
Dưới ánh đèn đường, Châu Nhượng mặc một bộ vest, nhưng ánh mắt lại kiêu ngạo đến cực điểm.
Xung quanh toàn là những lời tâng bốc anh ta, những cô gái trẻ ai nấy đều hào hứng đến mức không thở
nổi.
Một bản nhạc kết thúc, Châu Nhượng đứng dậy nhìn về phía đám đông, đầy tình cảm nói:
“Hạ Hạ, làm bạn gái anh nhé!”
Châu Nhượng nhìn Giang Hạ bằng ánh mắt nóng bỏng, các bạn học một tiếng nối một tiếng trêu chọc.
Tôi ở bên cửa sổ ký túc xá nhìn Giang Hạ xúc động đến mức phải che miệng, nước mắt lưng tròng, mạnh
mẽ gật đầu:
“Em đồng ý!”
Hai người ôm nhau.
Châu Nhượng đã nhìn thấy tôi, anh ta ôm Giang Hạ trong lòng, ngẩng đầu cong môi, nhướng mày với tôi.
Tôi trợn mắt, kéo rèm lại.
Họ cậy cửa phòng âm nhạc vào đêm khuya, chơi đàn và nhảy múa bên trong, bị bảo vệ đuổi khắp nửa
khuôn viên trường.
Họ vi phạm quy định trường để nhận biểu diễn thương mại, nổi tiếng trên mạng, trở thành cặp đôi thần tiên
được ngưỡng mộ của giang cư mận.
Họ ôm hôn, chụp ảnh trên bức tượng đá piano – biểu tượng niềm tin của các nhạc sĩ.
Bàn chân trắng nõn của Giang Hạ đạp lên những phím đàn, Châu Nhượng quỳ một gối cẩn thận sơn móng
tay cho cô ta.
Tất nhiên những điều này không liên quan gì đến tôi.
Sau khi tái sinh, tôi đặc biệt trân trọng từng giây từng phút, cảm giác đôi chân có thể tự do múa may thật
say mê.
Tôi chuẩn bị thi vào vũ đoàn sớm một năm, nhảy múa trong phòng tập cho đến khi quần áo ướt đẫm mồ
hôi, cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc.
“Châu Nhượng, Giang Hạ, hành vi của các em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của trường, sau
khi các thầy cô thảo luận, quyết định đưa ra cảnh cáo cho cả hai em.”
Lúc đứng ở cửa văn phòng nghe thấy tên của hai người, tôi còn có chút ngơ ngẩn.
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.
Giáo viên hướng dẫn thấy tôi, chân mày giãn ra một chút.
Tôi đưa tờ biểu mẫu trong tay: “Thầy, đây là danh sách thầy yêu cầu.”
Giáo viên hướng dẫn nhận lấy, nhìn Giang Hạ:
“Em với Tạ Đông Ca học cùng chuyên ngành, giờ trình độ của cô ấy so với những người đã ở vũ đoàn
nhiều năm cũng không thua kém, rồi nhìn em xem, cả ngày chỉ biết làm những chuyện hào nhoáng bên
ngoài, nên học hỏi nhiều từ Tạ học tỷ. Ngành của chúng ta lãng mạn không có tác dụng, thực lực mới là cái
đáng nói.”
Giang Hạ cố gượng cười gật đầu, ánh mắt nhìn tôi lại độc ác nham hiểm.
“Được rồi, biện pháp xử lý các em, học viện sẽ…”
“Khoan đã.”
Châu Nhượng ngắt lời giáo viên hướng dẫn, cười nhẹ: “Thầy xem cái này trước rồi hãy quyết định có nên
xử phạt chúng em không.”
Anh ta đưa cho giáo viên hướng dẫn một bản nhạc.
Giáo viên hướng dẫn càng xem càng vui mừng, nhưng tôi càng nhíu mày chặt hơn.
Tôi ngẩng mắt nhìn Châu Nhượng.
Anh ta không chút hổ thẹn đối diện ánh mắt tôi, thậm chí ánh mắt còn rất đắc ý.
“Thầy, thầy cũng là chuyên gia, giá trị của bản nhạc này ra sao thầy hiểu rõ hơn em.”
Châu Nhượng an ủi nắm tay Giang Hạ:
“Bản nhạc em vẫn chưa phát hành, em có thể thêm tên trường vào phần tác giả. Còn về biện pháp xử lý…
các thầy cũng không muốn tấm biển quảng cáo sống của trường bị vết nhơ chứ?”
Giáo viên hướng dẫn im lặng, đặt bản nhạc lên bàn làm việc, nói:
“Các em về trước đi, chuyện này tôi sẽ bàn với trường rồi trả lời các em sau.”
“Thầy vất vả rồi.”
Châu Nhượng gật đầu, nắm tay Giang Hạ đi ra khỏi văn phòng.
Tôi chào giáo viên hướng dẫn rồi đuổi theo.
“Châu Nhượng, đợi đã.”
Giang Hạ nhìn thấy tôi, liền chắn trước mặt Châu Nhượng, ánh mắt thù địch:
“Tạ Đông Ca cô có còn mặt mũi không, bây giờ anh ấy là bạn trai của tôi!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Châu Nhượng, mắt gần như bốc lửa.
Châu Nhượng vỗ đầu Giang Hạ:
“Ngoan, em về trước đi.”
Anh ta ghé vào tai Giang Hạ: “Không phải em luôn muốn gia nhập vũ đoàn Thịnh Thế sao? Vài ngày nữa
anh sẽ cho em một bất ngờ.”
Giang Hạ cười đấm nhẹ anh ta: “Vậy anh không được đến gần cô ta quá.”
“Biết rồi cục cưng.”