Tôi nhẫn nại cảm giác buồn nôn, đợi Giang Hạ đi rồi, hỏi:
“Anh lại đánh cắp bài nhạc của người khác, anh hiểu rõ hơn ai hết, bản nhạc đó là để thầy Dữ Đồng cứu
mạng người yêu, anh còn lương tâm không?!”
Châu Nhượng nhạo báng:
“Thì sao? Bài hát này thầy Dữ Đồng mãi nửa năm sau mới viết ra, lúc đó vợ thầy ấy đã đến giai đoạn cuối,
dù bài hát có nổi tiếng thì có tác dụng gì? Không bằng bổ sung vào sơ yếu lý lịch của tôi, phát huy tác dụng
của nó.”
“Thầy Dữ Đồng là ân sư của anh! Chính thầy đã đưa anh ra khỏi vùng núi!”
Châu Nhượng gầm lên: “Chờ bài hát nổi tiếng, tôi có tiền rồi thì tôi sẽ cho thầy ấy vay phí phẫu thuật, tôi
đang giúp thầy ấy!”
Tôi sững người.
Quan điểm của Châu Nhượng một lần nữa phá vỡ giới hạn đạo đức của tôi.
“Anh quá vô sỉ, cứ đánh cắp tác phẩm của người khác, bài hát rồi sẽ có lúc dùng hết, sớm muộn một ngày
mọi người sẽ phát hiện ra anh hoàn toàn không xứng với danh tiếng!”
Châu Nhượng cười bất cần:
“Điều đó có lẽ phải vài năm nữa, không sao cả, lúc đó tôi công khai thừa nhận mình đã cạn kiệt tài năng, rút
lui khỏi ánh đèn sân khấu, mọi người chỉ tiếc nuối, và mãi mãi nhớ rằng tôi Châu Nhượng là thiên tài trẻ
tuổi, lúc đó tôi có tiền có danh, còn sợ gì lời đồn?”
Châu Nhượng tiến lại gần tôi, ánh mắt căm hận:
“Tạ Đông Ca, bây giờ cô hối hận rồi phải không? Tôi đã cho cô cơ hội, việc đầu tiên sau khi tôi sống lại là
tìm cô, nhưng cô đã không nắm bắt cơ hội, bây giờ tôi là tài tử trong mắt mọi người, còn cô là kẻ đáng
thương bị bỏ rơi, tôi sẽ khiến cô với ông bố ngốc của cô nhận được sự trừng phạt xứng đáng!”
Tôi không hiểu: “Chuyện này liên quan gì đến bố tôi?”
Đáy mắt Châu Nhượng lóe lên sự ghê tởm, cười lạnh:
“Cô biết tại sao tôi quay lại muộn hơn cô một chút không? Bởi vì sau khi cô chết, tôi đã phải chạy trốn một
năm ở đó. Tất cả đều nhờ vào ông già đó của cô! Ban đầu tôi có thể dùng tư cách là chồng cô, để tiếp quản
toàn bộ cổ phần nhà họ Tạ một cách hợp lý, ai ngờ bố cô đã có hậu chiêu, ngày công bố tin cô chết, luật sư
của ông ta đem tất cả cổ phần quyên góp, còn đưa bằng chứng Hạ Hạ đẩy cô xuống cầu thang cho cảnh
sát, Hạ Hạ thân bại danh liệt, khi bị bắt hoảng loạn chạy ra đường lớn và va vào một chiếc xe tải, chết tại
chỗ, lúc đó cô ấy đã mang thai ba tháng rồi!”
Châu Nhượng càng nói càng kích động:
“Bố cô đáng chết! Ông ta còn sắp xếp người điều tra cái chết của cô trước, muốn đưa tôi vào tù, vì ông ta
mà tôi phải chạy trốn suốt hơn một năm, một lão già bị đột quỵ lẽ ra nên thối rữa trong viện dưỡng lão! Tại
sao lại ra ngoài cản trở tôi?!”
Tôi bỗng sững sờ.
Trước khi tôi gặp chuyện, bố tôi đã vào viện, hóa ra ông ấy biết tất cả.
Thậm chí còn sắp xếp mọi thứ cho tôi trước khi mất.
Mắt tôi cay cay.
“Tạ Đông Ca, giờ tôi đã quay lại, điều đó có nghĩa là trời cũng thấy tôi không đáng có kết cục đó, nhà họ Tạ
các người nợ tôi với Hạ Hạ, đều phải trả từng chút một!”
Tôi từ từ nhìn Châu Nhượng, mắt đỏ hoe, lẩm bẩm: “Đúng vậy, đúng là nên trả.”
“Kiếp trước cô đã tham gia kỳ thi của vũ đoàn Thịnh Thế, chắc vẫn nhớ các động tác của bài múa đoạt giải
nhất chứ?”
Châu Nhượng nói một cách đường hoàng:
“Sao chép nó rồi gửi cho Hạ Hạ. Giải nhất này phải là của Hạ Hạ.”
Tôi nắm chặt tay, cười lạnh: “Được thôi.”
Châu Nhượng rất vui vì tôi hiểu chuyện như vậy: “Tạ Đông Ca, thừa nhận đi, dù quay lại bao nhiêu lần, cô
vẫn sẽ yêu tôi. Yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cân nhắc.”
Châu Nhượng đắc ý rời đi, tôi nhìn bóng lưng anh ta, ánh mắt càng lúc càng lạnh.