Quảng cáo tại đây
Yêu Em Như Ngày Đầu

Chương 1



Tôi là con chim hoàng yến ngoan ngoãn nhất bên cạnh Chu Thế Quân, vị tổ tông của giới kinh thành.

Cho đến sau này, khi anh ta gặp rắc rối trên thương trường, anh ta đã tặng tôi cho người khác.

Khi bị kéo lên xe, tôi vùng khỏi tay bọn họ, vừa khóc vừa chạy về cầu xin anh ta.

Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng gỡ tay tôi ra: “Em biết vì sao tôi chưa từng động vào em không, Ương Ương?”

Lúc đó, tôi mới hiểu ra, thứ tôi tưởng là quan tâm và tôn trọng đó chỉ là để bán được tôi với giá tốt hơn mà thôi.

Sau này, người tôi đi theo bị hãm hại, trọng thương thoi thóp bên bờ vực cái c   h   ế   t.

Chu Thế Quân đích thân đến đón tôi về: “Ương Ương, tôi đến đón em về nhà.”

Tôi mỉm cười, giơ tay lên cho anh ta xem chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn người tôi yêu.

“Anh Chu, anh xem, tôi đã lấy chồng rồi.”

1

Vào đêm sinh nhật tuổi hai mươi hai của tôi, Chu Thế Quân vì tôi mà bắn pháo hoa suốt đêm bên cảng Victoria.

Đó là năm thứ hai chúng tôi bên nhau, cũng là sinh nhật thứ hai anh ấy ở bên tôi.

Trong phòng nghỉ, mấy tiểu thư có quan hệ khá tốt với tôi đang uống trà chuyện phiếm.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.

Triệu Di Lân mặc một chiếc váy cao cấp đặt riêng của Chanel, xách theo túi Hermès, bước thẳng vào và ngồi xuống đối diện tôi.

Suýt chút nữa là cô ta đã đính hôn với Chu Thế Quân, vì vậy nên cô ta rất có địch ý với tôi.

Hai năm qua, hễ có cơ hội, Triệu Di Lân đều tìm cách làm khó hoặc s ỉ n h ụ c tôi.

Hôm nay, Chu Thế Quân bỏ ra cả gia tài để tổ chức sinh nhật cho tôi, chắc chắn Triệu Di Lân càng căm ghét tôi hơn.

“Chị Lân Lân, anh Chu sắp đến rồi…”

Có người sợ cô ta sẽ gây khó dễ cho tôi nên tìm cách hòa giải.

Nhưng Triệu Di Lân chỉ nhếch môi cười, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:

“Chiếc váy cô mặc hôm nay không tệ, khá hợp đấy.”

2

Tôi hơi sững sờ mở to mắt, những người khác cũng vô cùng kinh ngạc.

Nụ cười trong mắt Triệu Di Lân càng sâu, nhưng giọng nói lại càng ôn hòa:

“Vừa nãy có người hỏi anh Chu, anh ấy đích thân nói rằng hai người sắp có tin vui rồi.”

Cô ta cười rạng rỡ như hoa, lấy một hộp gấm từ trong túi ra, đưa cho tôi.

“Cô Cảnh, đây là quà sinh nhật tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô.”

Tôi không hiểu, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy và nói lời cảm ơn.

Trước khi rời đi, cô ấy lại mỉm cười, nói một câu đầy ẩn ý:

“À phải rồi, sinh nhật vui vẻ nhé, Cảnh Cảnh. Chúc cô năm nào cũng có ngày này, năm nào cũng có giờ này.”

Tôi siết chặt chiếc hộp trong tay, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú sốc thì Chu Thế Quân đã đích thân đến đón tôi.

Anh ấy cởi áo khoác, tự tay khoác lên người tôi, còn xách túi hộ tôi, khiến mấy tiểu thư phía sau che miệng cười khẽ.

Lòng tôi tràn đầy vui sướng, khoác tay anh ấy bước ra ngoài:

“Anh Chu, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”

Chu Thế Quân cúi xuống nhìn tôi, khẽ vén lọn tóc bên thái dương tôi:

“Lát nữa em sẽ biết.”

3

Khi xuống du thuyền riêng của Chu Thế Quân, tôi mới để ý thấy bến tàu có rất nhiều xe sang đậu sẵn.

Chiếc nổi bật nhất là một chiếc Rolls-Royce mang biển số ba vùng.

Lướt qua có thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn, đang đứng dựa vào đầu xe hút t h u ố c.

Gió đêm thổi tới, tôi cảm thấy hơi lạnh, vô thức siết chặt áo khoác.

“Anh Chu?”

Rõ ràng ở đây có rất nhiều người, nhưng lại yên lặng đến mức đáng sợ, khiến tôi bỗng dưng cảm thấy bất an.

Chu Thế Quân cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Ương Ương, tối nay vui không?”

“Vui ạ.”

Chu Thế Quân khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má tôi:

“Hai năm nay, anh có thương em không?”

Tôi gật đầu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner