Quảng cáo tại đây
Yêu Em Như Ngày Đầu

Chương 2



Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, chân thành, vô cùng tôn trọng.

“Vậy em có sẵn lòng làm một việc vì anh không?”

Tôi không do dự mà gật đầu ngay: “Tất nhiên rồi.”

Nụ cười trong mắt Chu Thế Quân chợt tắt.

Anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, xoay người tôi lại.

Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ấy làm vậy.

“Ương Ương ngoan, em thấy người đàn ông kia không?”

Tôi lại nhìn về phía người đàn ông đó.

Dưới ánh đèn, thấp thoáng thấy được góc nghiêng gương mặt anh ta, vừa sắc nét vừa cương nghị.

Tôi quay đầu nhìn Chu Thế Quân:

“Thấy rồi ạ. Anh ấy là bạn anh à?”

Chu Thế Quân buông tay ra, trong ánh mắt nhìn tôi không còn chút dịu dàng nào nữa.

“Từ nay về sau, em sẽ đi theo anh ta.”

Tôi sững sờ ba giây, “Anh Chu?”

4

Chu Thế Quân không nhìn tôi nữa, lùi lại một bước.

Hai vệ sĩ của anh tiến lên, giữ chặt hai cánh tay tôi.

“Cô Cảnh, đi thôi.”

Tôi không thể suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, chỉ biết vùng vẫy theo bản năng.

Chu Thế Quân dường như mất hết kiên nhẫn, khẽ nhíu mày rồi quay người đi.

Hai vệ sĩ càng lạnh lùng hơn:

“Cô Cảnh, đừng tự chuốc khổ vào thân.”

Nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, tôi như phát đ i ê n mà giãy giụa, đá, cắn, xé.

Có lẽ bọn họ có lẽ còn kiêng dè điều gì đó nên không dám ra tay quá mạnh.

Tôi nhân cơ hội thoát ra, vừa khóc vừa chạy đến cầu xin Chu Thế Quân.

Anh ta cúi đầu nhìn bàn tay đang dốc hết sức lực bám chặt lấy cánh tay anh ta, đầu ngón tay trắng bệch.

Nhưng anh ta chỉ thản nhiên gỡ từng ngón tay tôi ra:

“Em biết vì sao tôi chưa từng chạm vào em không, Ương Ương?”

Giọng nói lạnh lùng, nhưng bên tai tôi lại như có tiếng sấm rền vang.

Những ngón tay gần như bị bẻ gãy, đau thấu tim gan, nhưng tôi lại chẳng còn cảm giác gì nữa.

Nước mắt tuôn rơi, không có một âm thanh nào.

Thì ra là vậy…

Thì ra những gì tôi tưởng là quan tâm, tôn trọng, bao dung, đều chỉ để đợi đến thời điểm quan trọng có thể bán được giá cao hơn.

Tôi giơ tay lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta:

“Chu Thế Quân, anh quyết định rồi phải không?”

5

“Phải.”

“Không còn đường xoay chuyển?”

“Phải.”

“Sẽ không hối hận?”

Anh ta bật cười đầy kiêu ngạo:

“Đương nhiên. Cả đời này, tôi chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì.”

Tôi cũng cười:

“Tốt thôi.”

“Anh Chu, năm xưa anh từng cứu tôi một lần.”

“Lần này, coi như tôi trả lại ân tình cho anh.”

Chu Thế Quân hơi cau mày, lại phất tay gọi vệ sĩ.

“Không cần, tôi sẽ tự đi.”

Tôi nhìn anh ta lần cuối, rồi giơ tay cởi chiếc áo khoác trên người ra.

Chu Thế Quân nhíu mày sâu hơn.

Đêm lạnh gió buốt, một chiếc váy hai dây mỏng manh màu đen chẳng thể che nổi cái rét.

Nhưng dù có lạnh đến đâu, cũng không bằng cơn lạnh trong lòng.

Chu Thế Quân châm một điếu t h u ố c, nhìn tôi:

“Qua một thời gian nữa, tôi sẽ đến đón em.”

Tôi cười tự giễu, không đáp.

Khi xoay người rời đi đi, tôi đối diện với ánh mắt của người đàn ông đó.

Anh ta dụi tắt điếu t h u ố c, sải bước về phía tôi.

Gió thổi tung vạt áo khoác dài của anh, để lộ chiếc quần tây phẳng phiu.

Người đàn ông cao lớn, chân dài, chỉ mấy bước đã đến trước mặt tôi.

Sau đó, anh ta cởi áo khoác, ném cho tôi:

“Mặc vào.”

6

Tôi ôm chặt chiếc áo khoác trong lòng, ngửi thấy mùi xì gà nồng đậm.

Ngay sau đó, tôi ngoan ngoãn và yên lặng khoác áo lên người.

Người đàn ông dường như rất hài lòng với sự nghe lời của tôi, vươn tay kéo tôi vào lòng.

Anh dùng lực hơi mạnh, khiến chóp mũi tôi va vào lồng ngực rắn chắc của anh ta, đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.

“Anh Chu, món nợ trước kia, từ giờ xóa bỏ.”

Chu Thế Quân đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào gương mặt tôi.

Tôi cũng lặng lẽ nhìn anh, ngoan ngoãn để người đàn ông kia ôm vào lòng.

Tôi vốn dĩ là người ngoan ngoãn và trầm lặng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner