Nhìn thấy tôi, trong mắt anh ta tràn đầy ý cười, như thể đã nắm chắc phần thắng.
“Ương Ương, anh đến đón em về nhà.”
Anh ta đi đến bên tôi, đưa tay ra.
Bàn tay anh ta sạch sẽ, không dính một giọt máu nào.
Anh ta vẫn ung dung, tự tin như thế.
Không giống như Thẩm Nghiễn Đông lúc này, chật vật, bê bết máu.
Nhưng tôi không đưa tay ra.
Thậm chí tôi còn lùi lại một bước.
Chu Thế Quân nhíu mày: “Ương Ương, ngoan nào, qua đây.”
Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng, không hề mất kiên nhẫn.
Nhưng tôi lắc đầu.
Tôi dựa vào người Thẩm Nghiễn Đông, nhẹ nhàng áp mặt vào cánh tay đầy máu của anh ấy.
22
Sắc mặt Chu Thế Quân lập tức trở nên u ám: “Ương Ương, Thẩm Nghiễn Đông không qua khỏi hôm nay đâu.”
Tôi khẽ cười, giơ tay lên cho anh ta nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má người đàn ông tôi yêu.
“Anh Chu, anh xem, tôi đã là người có chồng rồi.”
“Cảnh Vị Ương!”
Chu Thế Quân tiến lên một bước, siết chặt cổ tay tôi: “Em đừng ngốc nghếch nữa, Thẩm Nghiễn Đông sắp c h ế t rồi.”
“Vậy tôi sẽ c h ế t cùng anh ấy.”
“Đáng sao?”
“Em mới ở bên anh ta bao lâu chứ? Cảnh Vị Ương, mới vài tháng thôi, mà em đã vì anh ta mà đòi sống đòi c h ế t sao?”
“Phải.”
“Chúng tôi là vợ chồng. Sống, tôi là con dâu nhà họ Thẩm. C h ế t, tôi cũng là ma của nhà họ Thẩm.”
Tôi cười đến mức nước mắt cũng trào ra: “Anh Chu, anh không biết đâu, Thẩm Nghiễn Đông rất hay ghen, tôi phải khiến anh ấy yên tâm mới được.”
“Cảnh Vị Ương, tôi thấy em đúng là bị đ i ê n rồi…”
“Anh Chu, là anh không hiểu.”
Bởi vì từ nhỏ đã không có gia đình, là một cô nhi, nên anh không hiểu được những người như chúng tôi khao khát sự ổn định đến nhường nào.
Bởi vì từng bị lừa gạt, lợi dụng, nên khi có một người luôn giữ lời hứa với mình từng câu, từng chữ, thì đó là điều cảm động biết bao.
Tôi và Thẩm Nghiễn Đông thực sự chỉ ở bên nhau vài tháng.
Nhưng anh ấy đã cho tôi một mái nhà, cho tôi một danh phận đàng hoàng, danh chính ngôn thuận.
Tôi không còn phải giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng.
Không còn phải lo sợ người tôi yêu sẽ coi tôi như một món hàng hóa mà đem đi trao đổi.
Đối với những người như tôi, không có gì cảm động hơn sự ổn định.
23
“Ương Ương, anh chỉ nghĩ rằng em bị hắn dụ dỗ.”
Chu Thế Quân lấy lại vẻ bình thản: “Không sao cả, anh có đủ thời gian và kiên nhẫn để khiến em thay đổi suy nghĩ ngu ngốc này.”
Anh ta vẫy tay, ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên đưa tôi đi.
Tôi ôm chặt cánh tay của Thẩm Nghiễn Đông, không chịu buông.
Nhưng lịch sử dường như lại lặp lại một lần nữa.
Đêm đó, khi Chu Thế Quân đem tôi tặng cho kẻ khác, tôi đã níu lấy tay áo của hắn mà cầu xin.
Anh ta gỡ từng ngón, từng ngón một, gỡ từng ngón tay của tôi ra.
Lạnh lùng và vô tình đến mức khiến người ta thấy lạnh lẽo đến tận x ư ơ n g t ủ y.
Bây giờ tôi không muốn quay về bên anh ta, tôi chỉ muốn c h ế t cùng chồng mình.
Nhưng anh ta lại gỡ từng ngón tay của tôi ra một lần nữa, mạnh mẽ kéo tôi trở về bên cạnh anh ta.
Luôn luôn là như vậy, từ trước đến nay đều như vậy.
Trong mắt anh ta, có lẽ tôi còn không được xem là một con người.
Nhưng dù tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.
Dù cuối cùng, tôi gào thét đến khàn giọng, người cũng ngất đi.
Tôi vẫn bị Chu Thế Quân cưỡng ép đưa lên trực thăng.
Khi tôi tỉnh lại, Chu Thế Quân bình thản nói với tôi vài câu.
“Ương Ương, em cần gì phải cố chấp như vậy.”
“Thật ra, dù Thẩm Nghiễn Đông không c h ế t, hai người cũng không thể nào bên nhau được.”
“Em có biết tại sao anh nhanh chóng tìm ra em, nhanh chóng ra tay như vậy không?”
“Là nhờ công lớn của em đấy, Ương Ương.”
Anh ta đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, ngón tay đặt lên vết sẹo ở bụng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Lúc trước khi làm phẫu thuật cho em, ở đây đã được cấy một thiết bị định vị siêu nhỏ.”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ta đang đắc ý, thoả mãn, cao cao tại thượng, không ai sánh kịp.
Nhưng trong mắt tôi, còn không bằng cả súc sinh.
“Cho nên… Ương Ương, Thẩm Nghiễn Đông c h ế t trong tay em đấy.”
“Em còn muốn cùng hắn sống c h ế t bên nhau thế nào đây?”