Quảng cáo tại đây
Yêu Em Như Ngày Đầu

Chương 8



Dù tôi có thấp hèn đến đâu, dù tôi có vô danh đến đâu, tôi cũng có lòng tự trọng.

Tôi sẽ không tự hạ mình đến mức đó.

“Có anh không?”

Tôi rất ngạc nhiên vì anh ấy lại hỏi như vậy.

Thậm chí, trong thoáng chốc tôi còn nghĩ… chẳng lẽ anh ấy đang ghen?

“Cảnh Vị Ương, không được thất thần.”

Thẩm Diễn Đông bỗng siết chặt eo tôi.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt anh ấy ẩn chứa cơn giận dữ mỏng manh, nhưng dường như lại đang tự trách mình.

Tự trách vì sao lại hỏi một câu ấu trĩ như vậy.

Tôi không nhịn được mà bật cười, nhưng vẫn ngẩng mặt lên, khẽ hôn anh ấy:

“Anh đoán xem?”

Anh ấy tức giận, vỗ mạnh một cái vào mông tôi, nhưng rồi lại hôn tôi dọc theo cơ thể, cuối cùng dừng lại ở vết sẹo nhỏ trên bụng tôi, lưu luyến hôn lên đó.

“Có đau không?”

“Không đau đâu, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi.”

“Hơn nữa, cũng hơn một năm rồi.”

Nhưng Thẩm Diễn Đông vẫn cẩn thận vuốt ve rất lâu:

“Sao lại để lại sẹo?”

“Chắc là cơ địa của em dễ để lại sẹo.”

“Thật kỳ lạ, vết thương này lúc đầu lành rất chậm, còn bị n h iễ m t r ù n g vài lần.”

“Mãi hơn một tháng sau mới lành hẳn, nên mới có sẹo.”

“Sau này, anh sẽ không để em có thêm vết sẹo nào nữa.”

Một câu nói bất chợt của anh ấy lại khiến lòng tôi rung động.

“Anh Thẩm…”

Thẩm Diễn Đông khẽ vuốt tóc tôi, cúi xuống hôn lên cổ tôi:

“Cảnh Vị Ương, cả đời này em chỉ có thể ở bên anh.”

“…Được.”

21

Tôi không ngờ lời của Chu Thế Quân lại nhanh chóng trở thành sự thật như vậy.

Chuyện Thẩm Nghiễn Đông muốn đưa tôi đi viếng cha mẹ, vốn chỉ có tôi và một vài tâm phúc của anh ấy biết.

Nhưng không hiểu sao tin tức lại bị lộ ra ngoài.

Vừa dập đầu trước mộ xong, tôi đã nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng vang rền trên bầu trời.

Ba mẹ của Thẩm Nghiễn Đông xuất thân từ gia đình nho học, tính tình ôn hòa, khiêm tốn.

Tôi nghĩ rằng họ cũng không muốn chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình đi theo con đường hoàn toàn khác biệt với họ.

Vì vậy, mỗi lần trở về đây, Thẩm Nghiễn Đông đều đi lại đơn giản, không phô trương.

Nhưng chính vì điều này lại khiến anh ấy rơi vào thế bất lợi.

Tôi khoác chiếc áo khoác của anh ấy, nấp sau bia mộ.

Từ nỗi sợ hãi lúc ban đầu, dần dần tôi đã bình tĩnh đến mức tê dại.

Những thuộc hạ của Thẩm Nghiễn Đông đều đã c   h   ế   t.

Anh ấy cũng bị dồn đến trước b i a m ộ của cha mẹ, không còn đường lui.

Máu thấm đẫm bộ quần áo đen của anh ấy, cơ thể dựa vào bia mộ, đến cả đứng dậy cũng không nổi.

Tôi bò dậy từ mặt đất, cởi áo khoác xuống, đắp lên người anh ấy.

“Thẩm Nghiễn Đông.”

Lần đầu tiên, tôi gọi tên anh ấy.

Gương mặt Thẩm Nghiễn Đông bê bết máu, khó khăn mở mắt nhìn tôi: “Cảnh Vị Ương.”

Tôi giơ tay lên, muốn lau đi vết máu trên mặt anh ấy.

Nhưng anh ấy lại dốc hết sức lực, nắm lấy tay tôi: “Em sợ không?”

Tôi lắc đầu.

Thẩm Nghiễn Đông nhắm mắt lại, một lát sau, dường như anh ấy lấy lại được một chút sức lực, đẩy tôi ra một chút.

“Cởi nhẫn ra.”

Tôi không hiểu, ánh mắt của anh ấy dừng trên ngón áp út của tôi: “Ương Ương, cởi nhẫn ra.”

Giọng anh ấy khàn đặc, nói xong câu này thì ho sặc sụa, phun ra mấy ngụm máu.

“Thẩm Nghiễn Đông…”

Tôi lao đến định giúp anh ấy lau đi vết máu, nhưng Thẩm Nghiễn Đông lại đẩy tôi ra một lần nữa.

“Ương Ương.”

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của Chu Thế Quân.

Nghĩa trang yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Thậm chí tôi còn có thể nghe được tiếng gió thổi qua tán cây.

Thẩm Nghiễn Đông không ngừng ho ra máu, đã gần như rơi vào hôn mê.

Tôi cứng nhắc quay người lại, nhìn về phía sau.

Chu Thế Quân bước từ trực thăng xuống, tháo kính râm đưa cho người bên cạnh.

Anh ta cao ngạo, khí chất tôn quý.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner