Quảng cáo tại đây
Yêu Em Như Ngày Đầu

Chương 10



24

Thẩm Nghiễn Đông bị vệ sĩ của Chu Thế Quân ném xuống biển sâu.

Nghe nói đã bị cá ăn thịt, xương cốt cũng không còn.

Sau khi anh c   h   ế   t, tổ chức mất đi người lãnh đạo, nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Rất nhanh sau đó có người mới lên thay, hoàn toàn chiếm lấy vị trí của anh.

Có lẽ không bao lâu nữa, cái tên Thẩm Nghiễn Đông sẽ bị người đời lãng quên.

Chu Thế Quân đưa tôi trở về, giam lỏng tôi.

Tôi đã từng nghĩ sẽ liều c   h   ế   t với hắn.

Nhưng tôi đã mang t h a i.

Đứa bé chỉ mới hai tháng, tôi và Thẩm Nghiễn Đông đều không hề hay biết.

Sau khi biết chuyện, điều đầu tiên Chu Thế Quân làm là ép tôi phá t h a i.

Nhưng tôi đã lén lấy một con dao trong bếp, đặt lên cổ mình.

Có lẽ anh ta cũng hiểu rõ tính cách của tôi.

Anh ta biết rằng nếu không còn đứa bé, tôi nhất định không thể sống nổi.

Cuối cùng, anh ta đã từ bỏ ý định này.

Khi t h a i nhi tròn bốn tháng, Chu Thế Quân uống say khướt trở về vào lúc nửa đêm, khăng khăng muốn vào phòng tôi.

Tôi đã dùng con dao đó đâm vào cánh tay anh ta.

“Cảnh Vị Ương.”

Anh ta ôm cánh tay rỉ máu, nhìn tôi chằm chằm không rời: “Em thật sự đã yêu Thẩm Nghiễn Đông rồi, đúng không?”

Tôi không trả lời, chỉ ôm chặt lấy bụng mình, nắm chặt con dao trong tay.

“Anh đối xử với em không đủ tốt sao, Cảnh Vị Ương?”

“Thậm chí anh còn dung thứ cho đứa nghiệt chủng của Thẩm Nghiễn Đông!”

“Anh không xứng nhắc đến tên anh ấy.”

“Chu Thế Quân, một kẻ cầm thú như anh, không xứng được so sánh với anh ấy.”

“Tốt, rất tốt.”

Chu Thế Quân giận quá hoá cười: “Cảnh Vị Ương, em tưởng rằng bây giờ em như thế này, không có sự bảo vệ của anh, em và đứa bé có thể sống sót sao?”

“Thẩm Nghiễn Đông lúc còn sống gây thù chuốc oán khắp nơi, rất nhiều người muốn anh ta c   h   ế   t.”

“Nếu không có anh, em đã sớm bị làm nhục, bị tra tấn đến c   h   ế   t rồi!”

“Anh tưởng tôi muốn sống sao?”

Tôi lạnh lùng bật cười: “Chu Thế Quân, nếu đêm đó ở nghĩa trang, anh để tôi và Thẩm Nghiễn Đông cùng c   h   ế   t, có lẽ tôi đã không hận anh đến mức này.”

“Em thật sự đ i ê n rồi, anh ta đã cho em uống t h u ố c mê tâm gì vậy, Cảnh Vị Ương!”

“Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng, dù có rơi vào đường cùng, dù có sa cơ thất thế, anh ấy cũng sẽ không mang người phụ nữ của mình ra trao đổi để bảo toàn mạng sống.”

Khuôn mặt Chu Thế Quân tái mét: “Làm sao em biết được? Em chưa thấy anh ta rơi vào hoàn cảnh đó, làm sao em chắc chắn anh ta sẽ không làm vậy?”

“Tôi biết kệ tôi.”

“Thẩm Nghiễn Đông là một người đàn ông giữ chữ tín, là chồng của tôi.”

“Tôi biết anh ấy sẽ không làm vậy, thà c   h   ế   t cũng không tổn thương tôi!”

Nói đến đây, cuối cùng tôi cũng bật khóc.

Tôi dường như đã hiểu ra, tại sao ngày đó ở nghĩa trang, khi anh ấy sắp không chống đỡ nổi nữa, lại ép tôi tháo nhẫn cưới.

Anh ấy đang tìm cho tôi một con đường sống.

Anh ấy hy vọng Chu Thế Quân có thể bớt để tâm đến quá khứ của tôi và anh ấy.

Anh ấy mong con đường tương lai của tôi có thể dễ đi hơn một chút, chịu ít uất ức hơn một chút.

Đến c   h   ế   t anh ấy vẫn lo lắng tôi sẽ bị bắt nạt.

Nhưng tôi thật sự không hiểu, tại sao Thẩm Nghiễn Đông lại đối xử với tôi tốt như vậy.

25

Khi t h a i được tám tháng, người kế nhiệm băng đảng của Thẩm Nghiễn Đông bất ngờ tìm đến tôi.

Cậu ta đưa cho tôi một chiếc khóa vàng cũ kỹ, loại mà trẻ con thường đeo.

“Đây là thứ mà anh Đông luôn mang bên mình.”

“Trước khi xảy ra chuyện, anh Đông nhờ tôi mang đến chùa khai quang. Nhưng sau đó… anh ấy không kịp đến lấy, nên vẫn luôn ở chỗ tôi.”

Tôi không hiểu lắm.

Anh ta đặt chiếc khóa vàng vào tay tôi: “Chị dâu, đây là của chị. Là lúc nhỏ chị đã tặng anh Đông.”

Tôi càng thêm mơ hồ.

“Khi còn nhỏ, anh Đông từng bị bắt cóc. Sau khi được cứu về, anh ấy sống ở một trại trẻ mồ côi trong nửa tháng.”

“Chị cũng từng ở trại trẻ đó.”

“Lúc ấy, anh ấy rất hoảng sợ, đêm nào cũng gặp ác mộng. Là chị đã luôn ở bên cạnh anh ấy.”

“Sau đó, gia đình anh ấy đến đón về, lúc đi anh ấy đã đưa mặt dây chuyền ngọc trên cổ cho chị, còn chị thì tặng lại anh ấy chiếc khóa vàng này.”

“Nhưng tôi không nhớ gì cả…”

Tôi siết chặt chiếc khóa vàng, trong trí nhớ chỉ còn một khoảng trống rỗng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner