Quảng cáo tại đây
Yêu Em Như Ngày Đầu

Chương 11



Về mặt dây chuyền ngọc mà Thẩm Nghiễn Đông tặng, tôi càng không có ấn tượng.

“Anh Đông đã điều tra rồi. Sau đó chị được một gia đình nhận nuôi, nhưng họ đối xử với chị rất tệ bạc, thường xuyên đ á n h đập chị.”

“Có một lần chị bị sốt cao suýt mất mạng, viện trưởng trại trẻ biết chuyện nên đã đã đón chị về.”

“Có lẽ, sợi dây chuyền ngọc đã bị thất lạc trong thời gian đó. Cũng vì cơn sốt ấy mà chị đã quên đi rất nhiều chuyện.”

“Về sau, gia đình anh ấy gặp biến cố, anh ấy bị ép rời khỏi quê nhà, đến Đông Nam Á. Mãi đến khi báo được thù cho ba mẹ, ngồi vững trên vị trí đó, mất đến hơn mười năm…”

“Vì vậy mà đã lỡ mất cơ hội tìm lại chị.”

“Chị dâu, giờ vật đã về với chủ cũ rồi.”

Tôi ôm lấy chiếc khóa vàng, nước mắt tuôn như mưa.

Vật đã về với chủ cũ.

Nhưng Thẩm Nghiễn Đông đâu?

Anh ấy vĩnh viễn không thể quay lại bên tôi và con nữa…

26

Có lẽ vì xúc động quá độ, không lâu sau khi nhận lại chiếc khóa vàng, tôi bị sinh non, hạ sinh một bé gái yếu ớt.

Tôi sợ Chu Thế Quân sẽ cướp mất con mình.

Dù cơ thể yếu ớt sau sinh, tôi vẫn kiên quyết tự tay chăm sóc con, bất kể ngày đêm.

Khi con gái ba tháng tuổi, Chu Thế Quân đưa tôi trở lại Cảng Thành một chuyến.

Nhưng tối đó, chúng tôi lại cãi vã kịch liệt một lần nữa.

Sau cuộc tranh cãi, anh ta dẫn người sang Macau giải khuây.

Tôi và con gái ở lại Cảng Thành.

Tối đó, pháo hoa đột nhiên bùng nổ trên bầu trời cảng Victoria suốt một tiếng đồng hồ, vừa rực rỡ vừa xa hoa.

Sau khi dỗ con ngủ, tôi đứng trên boong du thuyền, nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa.

Nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ về lần đầu gặp Thẩm Nghiễn Đông.

Cũng là một đêm như thế này.

Cũng là pháo hoa tàn lụi, rơi đầy trên mặt đất.

Chu Thế Quân khoác áo lên người tôi, sau đó đẩy tôi về phía anh ấy.

Lúc đó, tôi đau đớn tuyệt vọng đến gần như sụp đổ.

Nhưng tôi đâu biết rằng, chỉ vài tháng sau tôi sẽ yêu anh ấy.

Và cũng chỉ sau vài tháng, chúng tôi đã âm dương cách biệt.

Gió đêm lạnh buốt thổi qua mặt tôi.

Tôi giơ tay lên, chạm vào những giọt nước mắt trên mặt mình.

“Thẩm Nghiễn Đông…”

Tôi không kìm được, thì thầm gọi cái tên đã xuất hiện trong lòng hàng ngàn lần.

Bỗng nhiên, một đôi tay lạnh lẽo từ phía sau vươn tới, nhẹ nhàng che mắt tôi.

Tôi giật mình hoảng hốt, hét lên và đẩy ra theo phản xạ.

Nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc đến tận x ư ơ n g t ủ y:

“Cảnh Vị Ương, chồng em đã trở về rồi.”

27

Không biết các bạn đã từng trải qua cảm giác đó chưa.

Cảm giác như máu trong cơ thể đều đông cứng lại.

Tim cũng không còn đ ậ p nữa.

Thậm chí, ngay cả gió cũng như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Nếu thời gian có thể dừng lại…

Tôi thật sự mong khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng.

Không cần lo được lo mất, không cần vui mừng rồi lại thất vọng.

Tôi có thể mãi mãi mong đợi giây phút được đoàn tụ với anh.

Nhưng đôi tay đang che mắt tôi cuối cùng vẫn buông ra.

Trước mắt tôi là những dãy đèn hoa rực rỡ ánh lên muôn màu.

Bàn tay ấy trượt xuống ôm lấy eo tôi, sau đó từ từ di chuyển đến bụng dưới, nhẹ nhàng đặt lên.

“Đau không, bảo bối?”

Tôi dùng hết sức gật đầu, nước mắt tuôn không ngừng: “Đau…”

“Anh xin lỗi.”

“Anh đã nói sẽ không để em có thêm một vết sẹo nào nữa.”

“Là lỗi của anh.”

“Anh đã nói rằng sau khi dập đầu trước ba mẹ, em sẽ là con dâu nhà họ Thẩm.”

“Thế mà em vừa mới làm con dâu Thẩm gia, đã phải chịu cảnh góa phụ…”

Cuối cùng tôi bật khóc nức nở, dùng sức đấm vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình.

“Thẩm Nghiễn Đông, em hận anh, hận anh đến c   h   ế   t!”

Khuôn mặt tôi đã nhòe nhoẹt nước mắt, nhưng lại được anh dịu dàng nâng niu trong lòng bàn tay.

Cảm giác quen thuộc ấy lướt qua khóe mắt tôi.

Anh lau nước mắt cho tôi, nhưng nước mắt tôi cứ chảy mãi không ngừng.

Cuối cùng, dường như anh không còn cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu xuống hôn tôi.

“Thẩm Nghiễn Đông…”

Tôi run rẩy đưa tay chạm vào vết sẹo nơi trán và cằm anh.

Những vết sẹo méo mó, lồi lõm, xấu xí… nhưng lại khiến lòng tôi đau đến c   h   ế   t đi sống lại.

“Thẩm Nghiễn Đông… có đau không? Anh có đau không?”

Tôi không biết làm cách nào anh có thể sống sót.

Bị thương nặng, hôn mê, rồi bị ném xuống biển sâu…

Phải có ý chí kiên cường đến nhường nào, phải may mắn ra sao, anh mới có thể trở lại, đứng trước mặt tôi như bây giờ.

“Cảnh Vị Ương…”

Anh ôm tôi thật chặt, chặt đến mức tôi gần như không thể thở nổi.

Nhưng tôi lại không nỡ để anh buông tay.

Như thể chỉ cần anh buông tay, giấc mộng này sẽ tan biến mất.

“Vết thương sớm đã không còn đau, nhưng em vừa khóc, tim anh lại đau.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner