Thẩm Nghiễn Đông cúi đầu hôn tôi một lần nữa:
“Bảo bối, anh đến đưa em về nhà rồi.”
Tôi choáng váng, bị anh nắm tay dắt đi về phía trước.
Đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Con gái… Thẩm Nghiễn Đông, con gái của chúng ta…”
“Đã có người đi đón con rồi.”
“Còn Chu Thế Quân thì sao…”
Thẩm Nghiễn Đông khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lạnh thấu xương:
“Tối nay, trước tiên cứ để anh ta cầu nguyện có đủ may mắn trên bàn cược đi đã.”
28
Thực ra trước đây, Chu Thế Quân thỉnh thoảng vẫn sang Macao đ á n h bạc.
Sau này anh ta bị gia đình mắng cho một trận thê thảm, lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, đến mức phải đưa tôi đi, chỉ vì muốn Thẩm Nghiễn Đông nương tay tha cho hắn một lần.
Lúc đó, anh ta đã kiềm chế được một thời gian, không còn đụng đến cờ bạc nữa.
Thế nhưng từ năm ngoái, anh ta lại dần dần ngựa quen đường cũ, càng lúc càng nghiện nặng hơn.
Mỗi lần cãi nhau với tôi, anh ta lại bỏ đi và lao vào sòng bạc đến quên trời quên đất.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, đột nhiên tôi lại nghĩ…
Phải chăng có kẻ nào đó đứng sau giật dây?
Thẩm Nghiễn Đông không muốn nói với tôi về những chuyện bẩn thỉu này.
Tôi cũng không muốn để tâm trí mình bị những kẻ đáng ghê tởm ấy chiếm lấy.
Tôi chỉ muốn dành trọn trái tim để ở bên anh và con gái.
Khi Tết cận kề, từ Bắc Kinh truyền đến một tin tức…
Chu Thế Quân đã biển thủ hàng chục tỷ của Châu thị, khiến người đang nắm quyền của nhà họ Châu nổi giận.
Nghe nói, anh ta gần như bị trục xuất khỏi gia tộc, rơi vào cảnh đường cùng.
Thế nhưng anh ta vẫn không cam tâm với kết cục thảm hại của chính mình.
Lần này, anh ta mang theo số tiền còn lại đến Macao.
Và cũng lần này, Chu Thế Quân không thể rời khỏi sòng bạc được nữa.
Không lâu sau, trên đường phố Macao xuất hiện một người đàn ông tàn phế hai chân.
Sau đó, có lẽ vì Chu gia cảm thấy anh ta quá mất mặt, nên đã đưa anh ta trở về.
Từ đó, không còn bất kỳ tin tức nào liên quan đến anh ta nữa.
Thẩm Nghiễn Đông không quay lại bang phái.
Người anh em vào sinh ra tử của anh sẽ thay anh tiếp tục ngồi ở vị trí đó.
Anh đưa tôi đi rất nhiều nơi.
Thậm chí chúng tôi còn quay về cô nhi viện cũ năm xưa.
Anh nhớ rõ từng ngọn cỏ, từng gốc cây ở đây, thậm chí còn nhớ cả tổ chim én dưới mái hiên.
Nhưng tôi thì lại quên sạch sẽ.
Quá khứ trôi xa như một giấc mộng thoáng qua.
“Lúc anh tìm thấy em, em còn đang ở bên cái thằng ngốc đó.”
Giọng điệu của Thẩm Nghiễn Đông đầy ghen tuông.
Tôi không nhịn được bật cười: “Năm đó, anh ta từng cứu em một lần.”
“Nhưng em cũng từng thích anh ta.”
“Thời niên thiếu, rất dễ nhầm lẫn giữa ơn nghĩa và tình yêu.”
“Dù sao thì anh cũng không ưa cái thằng đó.”
“Thẩm Nghiễn Đông…”
Tôi quay người lại, ôm lấy anh: “Em yêu anh.”
Anh sững sờ trong thoáng chốc, có chút không tự nhiên, khẽ ho nhẹ một tiếng.
Nhưng rồi lại càng ôm tôi chặt hơn: “Ông đây yêu em nhiều hơn.”
“Không được gọi mình là ‘ông đây’ nữa.”
Thẩm Nghiễn Đông khẽ nhướng mày, cúi đầu hôn tôi:
“Thẩm phu nhân, chồng em rất yêu em.”
Tôi không nhịn được mà bật cười, kiễng chân đáp lại nụ hôn của anh.
Nhưng lần này, tôi nhẹ nhàng đặt môi lên vết s ẹ o của anh.
Anh khẽ khựng lại một chút, muốn né tránh, nhưng tôi đã nắm lấy tay anh.
Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi muôn nơi.
Là khoảnh khắc đẹp nhất trong một ngày.
Con gái chúng tôi chập chững chạy đến, nhưng rồi lại bất ngờ dừng bước.
Bé con giơ bàn tay mũm mĩm lên che mắt, sau đó lại len lén nhìn qua kẽ tay, cười khúc khích, đáng yêu vô cùng.
Tôi cũng bật cười, tựa đầu vào ngực Thẩm Nghiễn Đông, rồi dần dần cũng cười lớn như con gái mình.
Trái tim tôi cuối cùng cũng tìm được nơi chốn để neo đậu.
Đã bén rễ, đã đâm chồi, sẽ không bao giờ phải trôi dạt bơ vơ như trước nữa.
Đời này, tôi không còn gì hối tiếc.
-Hết-