Cửa nhà bỗng vang lên tiếng chìa khóa chuyển động.
Tôi quay đầu, thấy Trần Hoài đang ôm một món quà đứng ở cửa.
Tôi vui mừng mà nhào qua ôm lấy hắn.
“Sao anh lại tới đây? Không phải đang tập huấn ở nơi khác sao?”
“Tập huấn vừa kết thúc, anh ngồi tàu cao tốc chạy ngay về đây. Hôm nay là sinh nhật của ai đó, không tới sợ người ta giận.”
Trần Hoài vuốt nhẹ mũi tôi.
Tôi hất tay hắn ra: “Hừ, em thèm tức giận, em đâu dám giật người của tổ quốc.”
Trần Hoàng nuông chiều nhìn tôi, cười.
“Hạ Tình, anh thuộc về tổ quốc, cũng thuộc về em.”
Hắn đóng cửa nhà lại, đặt quà lên bàn.
“Tặng em món quà thứ nhất.”
“Còn có món quà thứ hai nữa à?”
Trần Hoài gật đầu, thong thả cởi chiếc cà vạt màu quân đội, bịt mắt mình.
“Đây là món quà thứ hai.”
Hắn ôm tôi vào lòng, khí nóng phả vào vành tai tôi.
“Muốn dùng như thế nào cũng được…”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Cái đồ đàn ông này thật sự quá hiểu tôi rồi.
22.
Hai bên cha mẹ gặp mặt, đều rất hài lòng với nhau, mẹ tôi bắt đầu thúc giục tôi kết hôn.
Nhưng số lần gặp mặt của tôi và Trần Hoài thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi vẫn cảm thấy quá nhanh.
Trần Hoài bắt đầu thường xuyên dụ dỗ tôi.
“Bây giờ chỉ có thể được nghỉ phép ba mươi ngày, nhưng mà đăng ký kết hôn rồi sẽ được nghỉ hai tháng lận.”
“Đến lúc đó còn sẽ có quỹ gia đình danh dự và tiền bồi thường.”
“Bên quân đội còn cấp nhà ở, không phải em muốn cải thiện điều kiện phòng cho anh hả?”
Haha, chỉ vậy thôi?
Tôi là cái loại người như vậy sao?
Tôi ngồi trên ghế gấp nhỏ, nhìn Trần Hoài mang theo một đoàn lính chạy bộ qua trước mặt tôi, ai cũng mặc quần quân đội chỉnh tề, nửa trên thì cởi trần.
Một, hai, ba, bốn cơ bụng, thật là nhiều cơ bụng.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu vậy?
Đây là thiên đường sao?
Nếu sau này ở trong doanh trại, có phải tôi sẽ được thường xuyên thấy những hình ảnh đẹp đẽ này hay không?
Đợi họ chạy bộ xong trở lại, tôi nghiêm túc mà gật đầu với Trần Hoài.
“Lời đề nghị vừa rồi của anh, em có thể suy nghĩ thêm.”
“Haha.”
Trần Hoài cười lạnh.
“Cơ bụng có đẹp không?”
Ấy chà…
“Chả có gì, không đẹp bằng anh.”
Trần Hoài mím môi, cố gắng ngăn lại khóe môi đang cong lên.
“Anh đổi ý rồi, không gấp lắm đâu, em cứ suy nghĩ cho kĩ.”
Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Khỏi suy nghĩ nữa, cứ vậy đi, anh đi viết báo cáo đi. Em nói cho anh biết, để mất cơ hội này thì không còn cơ hội nào nữa đâu.”
Trần Hoài cười khẽ thành tiếng, cúi người ịn lên môi tôi một nụ hôn.
“Tuân lệnh, lãnh đạo.”
Ngoại truyện (một bức di thư)
(Chú thích: Có rất nhiều binh lính trước khi chấp hành nhiệm vụ diễn tập nguy hiểm hay đi huấn luyện đều sẽ được yêu cầu viết di thư, sau khi bình an trở về sẽ xé di thư đi. Nếu xảy ra chuyện thì bức di thư sẽ được chuyển đến người nhận. Đây là sự việc có thật, em trai trong quân đội của tôi đã viết rất nhiều bức thư đặc biệt như vậy. Mãi mãi cảm ơn sự trả giá của các chú bộ đội.)
Hạ Tình, anh suy nghĩ rất lâu không biết có nên viết cho em bức thư này không.
Chúng ta mới gặp nhau một lần, có lẽ ấn tượng của em đối với anh cũng chưa có bao nhiêu, nếu vậy thì thật là tốt quá. Nhận được bức thư này, em có thể vứt nó sang một bên, mong rằng nó sẽ không phá hỏng tâm trạng tốt của em hôm nay.
Nếu em giống như anh thì thật không may, bức thư này có lẽ sẽ tạo ra những gợn sóng dưới đáy lòng em, đây cũng là nguyên nhân khiến anh phân vân không biết có nên viết thư cho em không.
Cả cuộc đời này của anh chưa từng rung động với ai cho đến khi gặp được em.
Trước đây, anh vẫn luôn cho rằng vừa gặp đã yêu chỉ là ham mê sắc đẹp, coi trọng vẻ bề ngoài, nhưng gặp em anh mới biết thế nào là vừa gặp đã yêu.
Đó là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ, trong lòng đầy rung động, vừa vui mừng nhưng lại mất mát.
Thật vui vì em đã lựa chọn con tàu này, thật vui vì đã được gặp em ở đây.
Cuộc sống của em còn rất dài, chúng ta chỉ gặp nhau trong phút giây ngắn ngủi, hy vọng em sẽ gặp được hạnh phúc khác.
Có lẽ nói như vậy sẽ có hơi mạo muội.
Hạ Tình, cả đời này của anh đều kiên định với chủ nghĩa duy vật, nhưng với em, anh lại hy vọng có kiếp sau.
Nếu có kiếp sau, anh sẽ là một người bình thường, có thể gặp lại em một lần nữa, có được một tình yêu bình thường và dài lâu.
Trân trọng,
Cúi chào!