Tôi ngơ ngác đứng ở cánh cửa hắn vừa rời đi, cảm giác như ngực vừa bị khoét một lỗ to.
Từ đã… vậy là chia tay rồi sao?
Tôi có hơi chưa thể tin được.
Về mặt lý trí, Trần Hoài nói đúng, nếu vẫn kiên trì ở bên hắn, sau này sẽ còn rất nhiều những khó khăn mà tôi hoàn toàn không thể đoán trước được.
Nhưng về mặt cảm xúc, tôi một chút cũng không muốn chia tay với Trần Hoài, không một chút nào.
Hắn tốt như vây, khiến người ta rung động điên cuồng như vậy, nếu bỏ lỡ hắn tôi không biết trên đời này của mình còn có thể gặp được một người khiến tôi hoàn toàn say mê như vậy không.
Tôi đang do dự có nên đuổi theo không thì ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân vang lên, tôi ngẩng đầu thì thấy Trần Hoài đang xấu hổ đứng trước mặt mình.
Hắn duỗi tay chỉ về phía bàn trà.
“Anh quên lấy đồ.”
Trên bàn trà là chứng nhận sĩ quan của hắn, tôi không thể hiểu được tại sao hắn lại để chứng nhận sĩ quan ở đó.
Trần Hoài đi vào cầm giấy chứng nhận lên, tôi vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cửa ra vào.
Chỗ cửa ra vào của khách sạn khá hẹp, tôi đứng ở giữa, Trần Hoài nghiêng người đi sang bên cạnh tôi. Góc áo của hắn chạm vào áo tắm của tôi, trên người vẫn là mùi hương quen thuộc kia, giống như ánh mặt trời tươi mát có thể xua tan đi tất cả khói mù và đen tối.
Tôi bỗng nhiên đưa tay lên kéo lấy dây thắt lưng của hắn.
Trần Hoài sửng sốt, xoay người nhìn tôi, giọng đè nén.
“Lát nữa nhớ khóa phòng cho kỹ.”
Tôi gật đầu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn.
“Ừm.”
Trần Hoài: “Nghĩ kỹ rồi thì gọi điện thoại cho anh.”
Tôi: “Ừm.”
Trần Hoài: “Hạ Tình, buông tay.”
Tôi gật đầu nhưng tay vẫn nắm lấy dây thắt lưng của hắn không bỏ.
20.
Trần Hoài nhướng mày, bên trên trần nhà lắp một chiếc đèn chiếu ánh sáng màu cam nhè nhẹ, chiếu xuống tạo một cái bóng râm trên mặt hắn.
Trái cổ hắn lăn lộn, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh bắt đầu trở nên ái muội, gần như có ánh điện lóe lên.
Trần Hoài bỗng cong miệng, gương mặt đứng đắn ngày thường của hắn bỗng nở nụ cười tà ác, giọng nói cũng quyến rũ và câu dẫn không nói nên lời.
“Vẫn không bỏ?”
Tôi cũng cười, nhón chân, ghé sát vào mặt hắn.
“Trần Hoài, có phải anh cố tình làm rơi chứng nhận sĩ quan không?”
Tôi cắn một cái lên cằm hắn.
Trần Hoài lập tức áp người lại, đè tôi lên tường, nụ hôn nóng rực mang theo hơi thở nóng bỏng che trời lấp đất ập đến.
“Hạ Tình, anh đã cho em cơ hội rồi đấy.”
Trần Hoài duỗi tay kéo lấy dây áo tắm của tôi.
Sau đó tôi rất muốn viết 3000 chữ nhưng bộ phận xét duyệt không cho phép.
Ba ngày liên tục không hề kéo rèm ra.
Ngày thứ tư tôi mới phản ứng lại, biểu cảm như bị mắc mưu.
“Hay lắm, anh nghỉ phép à? Vậy trước đây anh nói về, rồi khi nào đi?”
Trần Hoài cười ôm eo tôi, nói sang chuyện khác.
“Lần này được nghỉ bảy ngày, ngày mai đi gặp ba mẹ em nhé?”
Ba mẹ tôi hoàn toàn không hề biết chuyện tôi bị bắt cóc, vẫn nhiệt tình mà chiêu đãi Trần Hoài. Trong lúc đó, mẹ tôi kể cho tôi nghe chuyện Lâm Hàm San bị bắt cóc. Phi cơ trực thăng gì đều xuất động, nhiều phóng viên lắm, khiến dư luận xôn xao.
“Hình như là một cảnh sát nằm vùng lập công lớn, thật đúng là quá nguy hiểm, may là chúng ta không có nhiều tiền.”
“À… Tiểu Trần ơi, hai đứa đã quen biết nhau hơn một năm rồi, tuổi của hai đứa cũng lớn. Con xem khi nào sắp xếp thời gian để hai nhà chúng ta gặp mặt một lần nhỉ?”
Tôi khiếp sợ mà ngẩng đầu, muốn ngăn mẹ tôi lại, ở dưới bàn Trần Hoài lại giữ chặt tay tôi.
“Dạ được dì.”
Tôi cười gượng: “Không đến mức đó đâu… hơi nhanh rồi.”
“Nhanh cái gì mà nhanh! Chẳng lẽ con còn muốn quen mười năm, tám năm nữa hay sao? Bây giờ con đã 28 rồi! Tưởng mình mới mười tám hả?”
Mẹ tôi lại bắt đầu càm ràm, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ mà im miệng.
21.
Tôi cảm thấy tôi bị Trần Hoài dỗ ngọt.
Có đôi khi tôi cũng sẽ giận dỗi, nhưng mà cũng không dám nhắc tới hai chữ chia tay nữa, bởi vì tôi biết trong lòng Trần Hoài rất nhạy cảm, hắn vẫn luôn thấy thẹn với tôi, tôi sợ hắn sẽ xem là thật.
Ngày sinh nhật tôi, tôi lại muốn lần nữa mất liên lạc với Trần Hoài trong tám tiếng.
Tôi trở lại chung cư, một mình ngồi trong phòng khách trống rỗng nhìn bánh sinh nhật mà ngơ ngác.