Tỉnh dậy sau khi bị gây mê toàn thân để phẫu thuật, tôi kéo vị bác sĩ đẹp trai giảng bài cho anh ta suốt 30 phút.
Vị bác sĩ vẻ mặt hết sức chân thành hỏi tôi, “Cô có thể dạy thêm cho em trai tôi không?”
1.
Đang dạy nửa chừng, tôi chợt thấy đau quặn ở bụng dưới. Tôi vịn bục giảng, cố gắng nói một câu: “Nửa tiết sau cả lớp tự học.”
Sau đó hỏa tốc xin nghỉ đi bệnh viện.
Khám xong, chẩn đoán là tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, cần phẫu thuật. Từ nhỏ tôi đã sợ đau, sợ tiêm chứ đừng nói đến việc mổ xẻ này.
Trên giường bệnh, tôi nước mắt lưng tròng kéo tay bác sĩ điều trị dặn dò: “Phẫu thuật thì xin hãy gây mê toàn thân cho tôi, tôi sợ đau.”
Bác sĩ muốn rút tay lại nhưng tôi đã kéo mạnh về. Tôi chớp chớp mắt, rõ ràng là anh ấy đã bị đôi mắt to chớp chớp của tôi lay động. Anh ấy chậm rãi gật đầu hai cái.
Tôi yên tâm ngất đi.
Chậc, sao bác sĩ lại bị đôi mắt to này lay động nhỉ?
Tôi chỉ nghĩ được đến đó.
2.
Khi tỉnh táo lại hoàn toàn, mẹ tôi ngồi bên cạnh giường cố gắng nhịn cười. Tôi ý thức được có lẽ có điều tệ hại gì đó đã xảy ra. Nhưng tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng cho đến khi mẹ mở miệng, đánh nát chút sự kiên cường cuối cùng của tôi.
“Y Y à, gần đây công việc áp lực lắm phải không? Thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng chút.”
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.
“Sau khi con phẫu thuật xong thì túm lấy bác sĩ Ngô giảng bài, không nghe con giảng xong thì con không buông tay. Bác sĩ Ngô cứ vậy khom lưng mà nghe con nói suốt 30 phút.”
Tôi im lặng.
Nhớ lại trước đây khi tôi đọc trên mạng về những trải nghiệm đội quần trước thiên hạ sau khi bị gây mê, lúc đó tôi còn cười haha. Hiện tại tôi chỉ muốn mở zhihu lên đăng một câu hỏi: “Làm sao để sống ở một hành tinh khác?”
Mẹ tôi hoàn toàn không để ý đến vẻ rầu rĩ vì sự đội quần của tôi, thậm chí còn hào hứng mở video ra cho tôi xem.
Trong video tôi đang túm chặt bác sĩ Ngô, anh buộc phải khom lưng cúi xuống gần tôi. Tôi còn được một tấc lấn thêm một thước, một tay túm cổ áo anh.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường tốc độ tai anh đỏ bừng lên.
Nữ thổ phỉ cường thủ đoạt hào và thư sinh thẹn thùng.
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một CP như thế. Hiển nhiên, tôi chính là nữ thổ phỉ kia.
Bác sĩ Ngô muốn đứng thẳng dậy, tôi lại túm chặt anh. “Không được nhúc nhích. Nhúc nhích là làm thêm một bài kiểm tra.”
Anh ngoan ngoãn đứng im,
Tôi nở nụ cười hài lòng, tung ra vấn đề. “Học sinh này, em nói cô nghe những đại từ quan hệ trong mệnh đề định ngữ?”
Bác sĩ Ngô hơi sửng sốt, “Which, that, who, whom…”
Sau đó anh cũng không nói tiếp được. Tôi lắc đầu thất vọng, thuyết giảng cho anh 30 phút.
Khi xem video, trọng tâm của tôi thay đổi. Vị bác sĩ Ngô này có vẻ đẹp trai. Ngay cả dưới kỹ năng quay chụp khủng khiếp của mẹ tôi mà anh ấy vẫn có một vẻ đẹp khác lạ.
Nhưng mà sao lại nói là “có vẻ”, vì anh đeo khẩu trang, chỉ lộ một đôi mắt.
Nhưng vẫn đẹp trai.
Lúc đó tôi chỉ lo đau, không chú ý đến vẻ đẹp trai của anh ấy.
Nhờ gây mê toàn thân mà phóng thích con dã thú nhỏ trong lòng tôi, cho phép tôi “sàm sỡ” anh đẹp trai đó.
3.
Y tá tiêm cho tôi vì cố nhịn cười mà tiêm trật ven.
Mọi người có biết biểu cảm của cô ấy phức tạp thế nào không?
Vừa cố gắng kìm nén khóe miệng cong lên, vừa tràn đầy vẻ xin lỗi trong ánh mắt.
“Không được… phìiii… ý là…”
Thật sự không nhịn được thì đừng nhịn.
Tôi không sao.
Tim tôi lạnh hơn con dao gi|ế|t cá 10 năm của RT-Mart.
Tôi tuyệt vọng gửi tin nhắn cho bạn thân Cao Miểu.
“Tao và tình yêu của tao lướt qua nhau.”
“?”
“Tao bệnh, phải mổ.”
“??”
“Tin tốt: bác sĩ điều trị cho tao hình như rất đẹp trai. Tin xấu: có lẽ duyên phận của tao với anh ấy đến đây là hết.”
Cao Miểu lại gửi đến một chuỗi dấu chấm hỏi.
Tôi gửi cho cô ấy video mà mẹ tôi gửi trong nhóm gia đình. Cô ấy gửi lại một tin nhắn thoại dài 15 giây. Tôi nghĩ đó là sự cảm thông sâu sắc.
Bấm mở nghe, nó cười suốt 15 giây.
Cười 15 giây xong.
Cao Miểu gửi lời bình thứ nhất: “Thật ra mày đang tỉnh táo, mày chỉ lợi dụng gây mê để dê người ta.”
Haizz. Nếu tôi tỉnh táo thì tốt rồi.
“Không sao, mày nghĩ theo hướng tích cực đi. Nếu lỡ anh ấy không đẹp trai thì sao, dù sao thì chó mà đeo khẩu trang thì cũng có thể thành trai đẹp.”
Cao Miểu có mối thù sâu sắc với khẩu trang. Bởi vì cô ấy từng yêu một nam thần luôn đeo khẩu trang chụp ảnh trên mạng. Kết quả người ta là học sinh trung học. Tôi đã cười nó suốt một tuần.
“Nhưng trực giác nói cho tao biết đó là trai đẹp.”
“Vậy chờ anh ta đến kiểm tra thì mày bảo anh ta cởi khẩu trang cho mày xem. Dù sao thì sờ cũng đã sờ rồi, mặt dày chút cũng đâu sao.”
“Vậy không ổn lắm đâu.”
“Chủ yếu là trước anh ta, mày đã không còn mặt mũi gì để mất.”
Nói cũng đúng.
Tôi đã tưởng tượng không còn chuyện gì có thể mất mặt hơn việc kéo anh ấy giảng bài.
“Mày xem, nếu là trai đẹp thì mày dê anh ta không phải là hời rồi sao? Nếu không phải thì bỏ lỡ phần tình yêu này không có gì đáng tiếc, đúng chưa?”
Có lý.
Có dịp thì làm thôi.
4.
Nhưng tôi thực hiện không thành công.
Vì thuốc mê hết tác dụng, tôi đau vật vã đến nửa đêm mới ngủ được. Ngày hôm sau lúc bác sĩ Ngô đi kiểm tra bệnh nhân thì tôi chưa ngủ dậy.
Nghe mẹ nói tôi ngủ rất say. Còn ngáy nữa.
Ha ha.
Hủy diệt đi!
5.
Buổi tối, Cao Miểu xung phong nhận việc chăm sóc tôi.
Kết quả nó ngủ như heo.
Tôi thức giấc vì buồn tiểu cũng không trông đợi gì nó đỡ tôi đi WC.
Tôi cẩn thận ngồi dậy, vịn tường ra khỏi phòng. Vết thương còn hơi đau, tôi tì nửa người vào tay vịn trên hành lang, đi thật chậm. Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một đôi tay đỡ tôi.
“Muốn đi đâu?”
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại.
Bác sĩ Ngô.
Tôi chỉ cao ngang vai anh, tầm mắt nhìn qua là thấy bảng tên anh. Thì ra anh tên Ngô Lam Phong.
Nghĩ đến tình cảnh xấu hổ hôm qua, tôi ho nhẹ một tiếng, “Muốn đi WC.”
Ngô Lam Phong gật đầu, dìu tôi đi về phía trước.
Mùa hè quần áo mỏng, tôi dựa vào cánh tay rắn chắc của anh, bắt đầu thấy không được tự nhiên, cảm giác nơi anh đỡ đang nóng lên.
Cũng may là đoạn đường không dài.
Ngô Lam Phong đứng ngoài cửa WC, không có ý định rời đi.
“Có thể ngồi xổm không?”
“Được được.”
Đại ca đi nhanh đi, tôi sợ tiếng ồn bên trong của tôi quá vang dội.
Quả nhiên, không chỉ tiếng rất lảnh lót mà tôi còn thả một cái rắm rất to.
Tôi nhắm mắt lại.
Muốn c.h.ế.t.
Giờ chỉ hy vọng Ngô Lam Phong không nghe thấy.
Ai ngờ nhìn thấy tôi, câu đầu tiên anh nói chính là: “Đánh rắm nhiều là tốt, chứng tỏ hồi phục tốt.”
Tôi miễn cưỡng gật đầu cười.
“Bác sĩ Ngô, anh thật hiểu lòng người.”
Ngô Lam Phong tựa như không nghe ra ẩn ý của tôi, chỉ vỗ vỗ vai tôi, “Nên thế.”