6.
Đêm khuya, người bác sĩ đẹp trai đỡ một thiếu nữ ốm yếu, bầu không khí thích hợp để phát sinh chuyện gì đó đã bị đóng băng bởi tiếng xì hơi của tôi.
Tâm trạng tôi: Nhắm mắt thấy thiên đường.
Đi tới cửa phòng bệnh, tôi bất chấp tất cả, dừng chân.
“Bác sĩ Ngô, anh có thể mở khẩu trang ra không?”
Anh nhướng mày, hơi kinh ngạc: “Sao vậy?”
Tôi muốn xác nhận xem anh có đẹp trai không. Nhưng tôi không thể nói vậy, dù sao làm người cũng phải chừa cho mình chút đường lui.
Tôi đang sắp xếp từ ngữ, ngay khi tôi định mở miệng thì Cao Miểu bước ra tìm tôi.
“Tô Vi Y, mày đi…”
Cao Miểu nói nửa chừng, thấy bác sĩ Ngô đứng bên cạnh tôi, lập tức chuyển hướng câu chuyện.
“Cô giáo Tô, lại giảng bài cho bác sĩ Ngô à?”
Cảm ơn mày, bạn tốt.
Cái hay không nói, nói cái dở.
Không cần nhìn nữa, tôi muốn chạy trốn khỏi đây.
Tôi vịn tay Cao Miểu, giục nó đi nhanh. Bên tai có thể nghe rõ tiếng cười của Ngô Lam Phong.
Tiếng cười thật nhẹ, pha lẫn chút bất đắc dĩ.
“Tô Vi Y.”
Anh gọi tôi lại, khi tôi quay đầu lại thì anh tháo khẩu trang xuống.
“Tôi… rất giống học sinh của cô sao?”
Tôi sững người một lúc.
Mặt mày anh hơi lạnh lùng, khóe miệng cong cong lại làm giảm đi cảm giác xa cách lạnh nhạt kia. Tựa như ánh trăng dịu dàng chiếu lên những vách đá lởm chởm trên núi.
Nước mắt từ khóe miệng chảy dài. (Chú thích: chỗ này tác giả dùng từ nước mắt thật nhé, không phải tui dịch sai.)
Nhã nhặn lịch thiệp cấm dục, gu tôi.
“Không có, bác sĩ Ngô, lớp tôi không có ai đẹp trai như anh.”
Vô tình nói ra lời trong lòng rồi. Thôi, dù sao cũng chẳng còn hình tượng gì nữa. Bỏ đi, trở về bản chất thật của mình!
7.
“Tô Vi Y, tôi rất giống học sinh của cô sao?”
Ngày hôm sau Cao Miểu điên cuồng nhai đi nhai lại những lời này bên tai tôi.
“Anh ấy, rất, thích, mày, chậc ~ anh ấy còn cười với mày nữaaaa.”
Vốn dĩ tôi không hề ngại ngùng, giờ bị Cao Miểu nói đến mức mặt tôi nóng lên.
“Ngừng ngừng ngừng. Đừng gi|ế|t tao. Là tao hỏi trước ‘có thể cởi khẩu trang ra không’, anh ấy mới lịch sự đáp lại, đầu óc mày đừng diễn giải lung tung.”
Nhớ lại tiếng cười tối qua của Ngô Lam Phong, không hiểu sao lại gợi cảm đến thế.
“Nhưng mà tao thực sự có phần thèm muốn thân hình anh ấy.”
Miệng hơi khô, tôi lấy ly nước trên bàn uống một hớp, khóe mắt liếc thấy bóng Ngô Lam Phong đang đến gần, theo sau còn 4-5 bác sĩ.
Ngụm nước chưa kịp nuốt xuống, tôi bị sặc, ho dữ dội.
Mấy lời đó của tôi anh không nghe thấy chứ?!
“Sao mặt đỏ thế? Đo nhiệt độ đi.”
Tôi vội lắc đầu, “Không có, không có, không có sốt.”
Ngô Lam Phong hỏi mấy câu theo lệ thường, tôi đáp đầy đủ.
Bị một nhóm bác sĩ thực tập vây xung quanh áp lực quá. Tôi lúng túng thả ly nước lại chỗ cũ.
Lúc này Ngô Lam Phong đột nhiên đặt câu hỏi: “Tại sao cô ấy chỉ hoạt động tay phải, tay trái lại bất động?”
Tôi bị hỏi đột ngột đến đơ ra.
Một nữ thực tập sinh rụt rè đáp: “Vì đau quá nên không cử động được ạ?”
“Vì tay trái cô ấy đang truyền dịch.”
Tôi không kiềm được, phì cười.
Tuy cách khẩu trang nhưng tôi có thể cảm giác Ngô Lam Phong cũng cười, vì mắt anh cong cong.
8.
Ngày xuất viện, tôi do dự rất lâu có nên xin wechat Ngô Lam Phong hay không. Nhưng đợi rất lâu không thấy người.
Tôi hỏi y tá mới biết anh đang đi phẫu thuật.
Haizz, có duyên không phận.
Tôi thu dọn đồ định về.
Gần ra đến cửa bệnh viện, có người gọi tôi. Tôi quay lại, thấy Ngô Lam Phong đang chạy chậm về phía tôi.
“Ừm… Tô Vi Y, có thể mời cô dạy kèm cho em trai tôi được không?”
Tôi hít một hơi.
“Em trai tôi đang học lớp 11 nhưng tiếng Anh rất kém, sang năm là thi đại học rồi, tôi hơi lo…”
“Sao lại tìm tôi dạy kèm?”
Không phải vì ngày hôm đó nghe tôi giảng bài xong thì bế tắc được khơi thông chứ.
Ngô Lam Phong cúi đầu, sờ mũi.
“Lần trước cô giảng bài tôi thấy khá dễ hiểu. Sau đó tôi hỏi xin mẹ cô đoạn video, đem về cho em trai tôi xem, nó nói đây là lần đầu tiên nó hiểu về định ngữ.”
Má ơi, đúng thật.
Mẹ thân yêu của con, sao mà mẹ có thể âm thầm làm ra chuyện lớn vậy.
Ngô Lam Phong ngẩng lên, mặt rất chân thành.
“Chi phí thì cô đừng lo, không thấp hơn giá thị trường đâu.”