Quảng cáo tại đây
Một Câu Truyện Tình

Chương 6



Anh đẹp trai có cái tên khá thú vị, Lôi Trịnh Vũ, cũng là bác sĩ, bạn thời đại học với Ngô Lam Phong.

Rượu qua ba vòng, tôi bắt đầu lảm nhảm.

“Tao mất mặt quá. Một mình tự nghĩ ngợi quá nhiều. Nhờ tao dạy kèm cho em trai đơn thuần vì em trai anh ấy kém môn tiếng Anh; lần ở nhà hàng đó không chừng chỉ vì thấy có chương trình giảm giá nên mới đến; nhìn thấy tâm trạng tao không tốt nên an ủi tao chỉ vì chủ nghĩa nhân đạo.”

Tôi giải quyết hết cốc bia, đặt mạnh ly xuống.

“Hiện tại tôi không định yêu đương, tất nhiên tương lai cũng không có khả năng này. Huhu, chẳng lẽ anh ấy có mối tình đầu trong lòng không thể quên sao?”

Tôi tưởng tượng đến kịch bản éo le yêu hận tình thù, mối tình đầu đi du học, hai người buộc phải chia tay.

Lôi Trịnh Vũ lắc đầu, “Từ lúc tôi quen Ngô Lam Phong đến giờ chưa từng yêu ai. Cậu ấy cũng hiếm khi cười với con gái, càng không ở riêng với con gái bao giờ.”

“Đó là thời đại học, còn cấp 2, cấp 3 nữa chi.” Cao Miểu phản bác.

Lôi Trịnh Vũ không nói gì.

Tôi nghe xong càng đau lòng.

“Huhu tao lấy gì để so với người trong mộng đây.”

Cao Miểu lại rót cho tôi một ly bia. “Uống đi cưng, uống xong có trai đẹp khác chờ mày.”

Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu, nhưng lúc đứng chờ Cao Miểu tính tiền tôi không đứng vững nữa, đành ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa tiệm.

Tay tôi áp lên má nóng bừng.

“Đàn chị?”

Một cái bóng che phủ xuống.

Tôi nhìn lên, một gương mặt tôi không quen, vẻ phóng khoáng, ngông nghênh. Ánh mắt tôi tập trung vào chiếc khuyên tai sáng lấp lánh trên tai cậu ta.

“Em là Trần Húc Nhiên, chị không nhớ em sao?”

Tôi nghiêng đầu.

“Suýt tí chị đưa em về ký túc xá nữ đó.”

Nhớ rồi.

Năm 2 đại học, tôi đi đón tân sinh viên, cậu ấy là sinh viên năm nhất đầu tiên tôi hỗ trợ dẫn đường. Kết quả tôi đi theo quán tính, vô tình dẫn cậu ấy đến ký túc xá nữ. Sau này gặp lại trong câu lạc bộ vài lần, nhưng cậu ấy chỉ học một năm rồi nghỉ.

“Ờ… cậu cũng đến ăn khuya à?”

“Không phải, đây là quán của em. Ban nãy em ở trong tiệm nướng đồ ăn, giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Đàn chị, chúng ta thêm wechat đi.”

Tôi gật đầu, lơ mơ mở wechat ra.

“Đàn chị, đây là mã thanh toán.”

“Hả? Ờ… ờ…”

Tôi vuốt điện thoại một lúc lâu mới tìm được mã QR.

“Đàn chị đáng yêu quá.”

Tôi chỉ tay vào mặt mình, “Đừng khen đáng yêu, khen tôi đẹp đi.”

Trần Húc Nhiên cười, “Chị đi một mình về à? Em đưa chị về.”

“Không, tôi có người đi chung.”

Cao Miểu đỡ Lôi Trịnh Vũ say khướt đi tới.

Lôi Trịnh Vũ say rồi còn… làm nũng. Anh ta bảo Cao Miểu đưa anh về trước.

?

Người này đang tranh sủng với tôi à?

Cao Miểu phiền không chịu nổi.

“Y Y, mày ngồi ở đây đợi tao một lát, tao đưa anh ta lên lầu, nhà anh ta ở ngay khu bên cạnh kia thôi.”

Tôi bĩu môi, níu chặt áo Cao Miểu. “Sao mày đưa anh ta về trước, mày không thương tao.”

Một bên Lôi Trịnh Vũ, một bên là tôi, đầu Cao Miểu như to ra.

“Lần sau mà còn dẫn 2 người đi uống rượu nữa tao làm con chó.”

Tôi muốn đứng lên nhưng ngồi lâu tê chân, tôi ngã sấp về trước.

Trần Húc Nhiên giữ tôi lại kịp, kéo tôi vào lòng cậu ấy.

“Tôi đưa chị ấy về.”

“Tôi đưa.”

Tôi quay lại, nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Ngô Lam Phong.

“Bác sĩ Ngô…”

Tôi cười ngây ngô.

Anh lên tiếng, giọng ẩn vẻ tức giận khó phát hiện. “Cậu lấy gì đưa cô ấy? Dùng chiếc xe máy của cậu à? Không sợ cô ấy ngã sao?”

“Em có thể gọi xe đưa chị ấy về.”

“Cậu không bán hàng nữa?”

Trần Húc Nhiên cười khẩy, “Anh họ, bây giờ không có ai gọi món nữa.”

“Bây giờ có, trong tiệm cậu lấy mỗi loại một xiên, đưa tới nhà tôi.”

“Em không nhận đơn hàng này.”

Vừa dứt lời, trong tiệm có người gọi to, “Ông chủ, cho mấy món lên bàn này.”

“Chủ quán đâu rồi, nhanh lên!”

Khách hàng giục liên tục, Trần Húc Nhiên giằng co với Ngô Lam Phong một lúc, cuối cùng buông tay. Trước khi vào tiệm, cậu ta còn quay lại nói với tôi: “Chị, liên lạc qua wechat nhé.”

Cao Miểu ở bên cạnh mở to mắt nhìn. Cuối cùng cô ấy vỗ vỗ vai Ngô Lam Phong.

“Nhớ đưa cô ấy lên lầu.” Sau đó quay lại nói to với tôi, “Lát nữa mày về nhà tao sẽ gọi video cho mày, nhớ nghe máy.”

15.

Lúc đầu Ngô Lam Phong đỡ tôi đi, nhưng tôi cứ chực ngã thẳng xuống đất như không có xương. Anh ngồi xổm xuống, “Lên lưng tôi đi.”

Tôi nghe lời bò lên, anh đứng dậy, xốc tôi lên.

“Bác sĩ Ngô, cơ bắp anh khỏe ghê.”

“Ừ.”

“Bác sĩ Ngô, làm phẫu thuật có mệt không?”

“Mệt.”

“Bác sĩ Ngô, có phải hôm nay tôi rất đẹp không?”

“Ừ.”

“Bác sĩ Ngô, sao hôm nay anh tới đây?”

Cuối cùng Ngô Lam Phong không đáp lại bằng những lời đơn điệu nữa.

“… Tiệm xiên nướng này trước cửa khu nhà tôi.”

“Bác sĩ Ngô, tôi muốn nôn.”

Ngô Lam Phong dừng lại, “Từ từ, đừng nôn lên đầu tôi.”

Anh buông tôi ra, tôi nôn khan mấy tiếng, không ra được gì. “Bác sĩ Ngô, tôi muốn uống nước.”

Cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi, Ngô Lam Phong đỡ tôi đến bàn ghế đặt ngoài cửa hàng tiện lợi.

“Ngoan ngoãn ngồi yên đây, tôi vào mua nước cho cô.”

“Vậy tôi ngoan ngoãn chờ anh, khi anh về phải dạy tôi đánh Thái cực quyền.”

“… Được.”

Ngô Lam Phong quay lại rất nhanh, anh mở nắp chai nước đưa tôi.

Tôi uống một ngụm rồi buông xuống.

“Bác sĩ Ngô, anh thò tai qua đây, tôi có bí mật nói anh nghe.”

Ngô Lam Phong khom người lại gần tôi.

Tôi ngước lên, hôn vào mặt anh.

“Bác sĩ Ngô, tôi thích anh.”

“Bác sĩ Ngô, anh đỏ mặt à…”

Tôi đắc ý nhìn anh.

Ngô Lam Phong thở ra một hơi thật nhẹ, cõng tôi lên lại.

“Tô Vi Y, thực sự không biết làm gì với em.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner