13.
Sau ngày hôm đó, tôi không có thời gian để suy nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Ngô Lam Phong. Bởi vì cuộc thi dạy học mà tôi chuẩn bị lâu nay sắp bắt đầu.
Tôi ngồi trước máy tính xem lại bản PPT cuối cùng.
“Tiểu Tô, đến văn phòng tôi một lúc.”
Chủ nhiệm khối bỗng gọi tôi.
Có linh cảm không tốt lắm.
Trong văn phòng, chủ nhiệm khối bảo tôi ngồi xuống, rót cho tôi ly trà.
“Tiểu Tô, kỳ thi dạy học kia cô không cần đi. Hôm qua khối chúng ta tạm thời quyết định đổi thành cô Ngô Duyệt.”
Ngô Duyệt là giáo viên mới đến vào tuần trước, nghe nói cô ta là cháu của hiệu trưởng. Ban đầu tôi còn cảm thấy quá đáng, giờ tôi tin.
“Tại sao?”
Chủ nhiệm khối uống ngụm trà, “Tiểu Tô à, có những việc không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Con người phải học được cách cúi đầu. Cho giáo viên mới một cơ hội, sau này cô còn nhiều cơ hội khác, không phải sao?”
Nhưng tôi cũng mới đến trường này được 2 năm. Đây cũng là lần thi đấu đầu tiên sau khi tôi bắt đầu làm việc. Tôi chuẩn bị cả tháng trời, làm đi làm lại những chi tiết, bây giờ họ đột ngột nói với tôi đổi người.
Tôi cảm thấy như có tảng đá đè lên ngực. Chèn ép tôi không thở nổi.
Tôi không biết mình ra khỏi văn phòng thế nào, làm sao trụ được đến giờ tan làm.
Tôi đi bộ đến trạm xe buýt, chuyến xe tôi muốn đi vừa rời trạm khoảng một phút trước.
Hôm nay mọi việc dường như đều không thuận lợi.
Tôi ủ rũ cụp đuôi ngồi ở trạm.
“Tô Vi Y?”
Giọng Ngô Lam Phong.
Đúng rồi, trạm này rất gần bệnh viện của anh ấy.
Tôi nhìn lên, có vẻ như anh vừa tan làm.
Tôi dời tầm mắt đi.
“Cô sao vậy?”
Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi tôi đã muốn khóc. Cuối cùng không nhịn được, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Ngô Lam Phong bối rối, lúng túng lấy khăn giấy trong túi ra. “Có chuyện gì vậy? Cô đừng khóc mà.”
Tôi nức nở kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra.
“Tôi nghiêm túc chuẩn bị lâu như vậy, có khi nằm mơ cũng thấy nội dung thi, giờ để một giáo viên mới đến chưa được một tuần thay thế tôi, rốt cuộc là vì sao chứ?”
Ngô Lam Phong nhẹ nhàng vỗ vai tôi, cảm xúc tôi dần bình tĩnh lại.
“Đi thôi, tôi dẫn cô đi đập chuột.”
Ngô Lam Phong nói chơi đập chuột chũi là trong khu trò chơi điện tử.
Anh chỉ mấy cái hố nhỏ, nói: “Hố này là hiệu trưởng, hố này là chủ nhiệm khối, cái này là Ngô Duyệt, cái này là giáo viên không chịu đứng ra nói giúp cô…”
Anh nhét xu vào.
“Chuẩn bị sẵn sàng để đánh họ chưa?”
Tôi gật đầu.
Máy bắt đầu hoạt động, tôi cầm búa đập mấy con chuột chũi chui lên.
“Hiệu trưởng ra kìa, đập nhanh!”
Ngô Lam Phong ở bên cạnh cần mẫn chỉ huy.
Sau vòng đấu căng thẳng.
Tôi ngẩng lên nhìn anh đang khoanh tay đứng dựa tường.
Anh mặc áo hoodie có mũ màu xanh, trên tay đeo balo của tôi, nhìn giống học sinh trung học ra ngoài chơi với bạn gái sau giờ học.
“Nguôi giận chưa?”
“Một chút.”
“Thời còn đi thực tập gặp phải những người nhà bệnh nhân vô lý, tôi sẽ ra ngoài đập chuột cho hả giận. Giờ dạy phương pháp này cho cô.”
“Tôi muốn đánh thêm lần nữa.” Tôi nắm cây búa trong tay, muốn thử lại, “Ban nãy không đánh được chủ nhiệm khối.”
Anh thả một nắm tiền xu vào lòng bàn tay tôi.
“Hôm nay muốn đánh bao nhiêu cũng được.”
Ngô Lam Phong cùng tôi chơi một vòng quanh khu trò chơi.
Lúc chơi xong, anh hỏi tôi, “Còn buồn không?”
“Tôi có thể sờ cơ bụng anh không? Sờ rồi tôi sẽ hết buồn.”
Chắc Ngô Lam Phong bị tôi làm cạn lời, cười khẽ, giang tay. “Sờ đi.”
Tôi ra tay.
Thực sự có sáu múi.
14.
Với rất nhiều dấu hiệu, tôi càng tin rằng Ngô Lam Phong có thiện cảm với tôi. Tuy nhiên, thực tế luôn thích vả cho những người thích tự cho mình là đúng.
Hôm nay tôi đưa một học sinh bị viêm ruột thừa cấp tính đến bệnh viện. Khi gần về thì gặp một hộ lý trẻ tỏ tình với Ngô Lam Phong.
Tôi như ăn trộm, dán vào góc tường nghe lén
“Bác sĩ Ngô, em thích anh!”
Bày tỏ nồng nhiệt quá.
Nhưng vẻ mặt Ngô Lam Phong lại không hề gợn sóng, lời nói ra lại càng lạnh lùng.
“Xin lỗi, hiện tại tôi không định yêu đương, tất nhiên tương lai cũng không có khả năng này.”
Thì ra anh không thích ai cả. Tôi tự mình đa tình.
Không cần phải nghe thêm nữa, tôi quay lưng rời đi.
“Tô Vi Y.”
Ngô Lam Phong bước nhanh đến trước mặt tôi.
Tôi giật mình, cúi đầu che giấu vẻ thất vọng.
“Cô bị bệnh à?”
“Không, tôi đưa học sinh đến. Nếu không có gì thì tôi đi trước.”
Ngô Lam Phong còn muốn nói gì đó nhưng bị tôi vội vàng ngắt lời.
Buổi tối, Cao Miểu rủ tôi đi ăn xiên nướng để an ủi nỗi lòng tổn thương của tôi.
Tôi nghĩ hội chị em thôi, kết quả tôi làm bóng đèn.
Nó gọi anh chàng đẹp trai đi cùng Ngô Lam Phong lần trước.