Quảng cáo tại đây
Giang Vũ Phi Phi

Chương 9



Bởi vì không chỉ có anh ấy, đôi khi tôi cũng tự hỏi, liệu mình có thật sự thích Giang Việt không.

Giống như lần bạn cùng phòng hỏi tôi, mà tôi chẳng biết trả lời thế nào, chỉ đành lấp liếm.

Còn cả lần thi đại học xong, anh ấy an ủi tôi, mỗi lần anh ấy chạy về phía tôi…

Tôi thực sự đã từng nghĩ, liệu đây có phải là thích không.

Nhưng, tôi lại quá rõ khoảng cách giữa chúng tôi.

Giống như khoảng cách điểm số môn toán của chúng tôi khi xưa vậy.

Vì thế, đối diện với lời tỏ tình của Giang Việt lúc này, tôi chỉ cảm thấy hoang mang.

Nghe xong, Giang Việt khẽ cắn răng, nói: “Bùi Tân Vũ, chẳng lẽ em chưa bao giờ nhận ra là anh thích em sao?”

“Không phải hôm nay anh mới bắt đầu thích em. Nói thẳng ra, nếu không thích em, hồi cấp ba anh cũng sẽ không kiên trì dạy em học toán như vậy.”

Anh ấy dừng lại, rồi tiếp tục: “Anh là người rất ích kỷ, những chuyện lãng phí thời gian của mình, anh chỉ làm với mình em mà thôi.”

Giang Việt cúi xuống, buộc tôi phải nhìn vào anh ấy, sau đó chậm rãi nói từng chữ: “Anh cần gì chứ? Điều anh cần từ trước đến nay, vẫn luôn là em, Bùi Tân Vũ.”

Tôi bị anh ấy làm cho hoảng hốt, lùi lại vài bước.

Hồi lâu sau, tôi mấp máy môi: “Giang Việt, anh uống say rồi. Để em đưa anh về trước, chuyện này… chúng ta để sau hẵng nói.”

“Đừng đ á n h trống lảng.”

Giang Việt nghiêm túc, “Hôm nay anh phải mượn rượu lấy dũng khí mới dám nói, em chỉ cần trả lời một câu thôi.”

“Em, có thích anh không?”

Đối diện với lời tỏ tình thẳng thắn thế này phải làm sao đây? Cứu!

8

Cuối cùng, tôi vẫn đồng ý thử hẹn hò với Giang Việt.

Lúc đó tôi nghĩ, biết đâu hôm sau tỉnh rượu, anh ấy lại hối hận hoặc chẳng nhớ gì về chuyện này nữa.

Không ngờ rằng, Giang Việt lại học theo tôi, ghi âm lại.

Thôi xong rồi, mọi người ạ, tôi đúng là thỏ con chui vào hang sói rồi.

Thôi thì kệ đi, cùng lắm sau này chia tay là được mà.

Chỉ là tôi không ngờ, tôi và Giang Việt cứ thử như vậy suốt sáu năm trời.

Bởi vì năm thứ bảy, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.

Buổi sáng đi đăng ký xong, buổi tối Giang Việt đã kéo tôi đi họp lớp.

Những người bạn cũ thấy tôi đi cùng anh ấy thì lập tức tò mò hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi không muốn làm tâm điểm của sự chú ý, huống chi từ lúc nhận được quyển sổ đỏ kia, Giang Việt đã thông báo với tất cả mọi người anh ấy có thể liên lạc được.

Không chỉ là người, ngay cả mấy con chó mèo nhà hàng xóm cũng biết tin rồi.

Tôi bèn hỏi anh ấy:

“Lúc trước thi đỗ đại học, được tuyển thẳng cao học anh cũng đi loan tin thế này à?”

“Chuyện đó thì có gì đáng để khoe khoang chứ? Đó chẳng phải là điều bình thường sao?”

Giang Việt đầy vẻ khó hiểu, rồi tiếp tục nói:

“Nói thật, bây giờ anh vẫn thấy như đang mơ vậy, em thực sự đã đi đăng ký kết hôn với anh rồi.”

Tôi không biết nói gì, đành giữ im lặng.

Những năm qua tình cảm của chúng tôi rất ổn định, thậm chí rất hiếm khi cãi nhau, vậy thì đi đến kết hôn chẳng phải là chuyện tự nhiên ắt sẽ xảy ra sao?

Sao đến mắt Giang Việt lại cứ như một câu chuyện hoang đường vậy?

Vì thế, khi đối mặt với câu hỏi của các bạn học, tôi giữ nguyên sắc mặt, thản nhiên đáp:

“Anh ấy là cấp trên của tôi.”

Mọi người nghe xong đều rất thất vọng.

Lúc này, Giang Việt lạnh lùng lên tiếng:

“Nhắc em một câu, chúng ta đã kết hôn rồi.”

Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, nhấn mạnh từng từ một:

“Giang, phu, nhân.”

Ôi trời ơi, tôi nói rồi mà, bảo sao hôm nay anh ấy nghe tin có họp lớp lại phấn khích đến vậy.

Hóa ra là muốn chính thức công khai.

Quả nhiên, lời này khiến cả nhóm bạn xôn xao.

Có người cười nói chúc mừng:

“Lúc trước tôi đã nghĩ hai người nhất định sẽ thành đôi, cuối cùng cũng thành thật rồi!”

“Đã tổ chức đám cưới chưa? Lúc nào làm nhớ mời tụi này đến chứng kiến mối tình từ áo đồng phục đến váy cưới này nhé!”

Giang Việt ôm tôi, vui vẻ đồng ý.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner