Tôi nghĩ nếu anh ấy có đuôi, chắc chắn đã vẫy lên tận trời rồi.
Tất nhiên, tôi cũng nghe thấy có người thì thầm:
“Cuối cùng thì Bùi Tân Vũ cũng thành công rồi, ngày trước cứ chạy theo Giang Việt mãi, thi đại học xong tỏ tình còn bị từ chối, phải mặt dày lắm mới theo đuổi được nhỉ?”
Tôi còn chưa kịp phản bác.
Giang Việt đã kéo tôi lại gần hơn, điềm nhiên nói:
“Đúng là mặt dày thật, nếu không nhờ da mặt anh dày, chắc chẳng theo đuổi được vợ anh đâu.”
Đêm trước hôn lễ.
Mẹ tôi ngủ cùng tôi.
Bà nắm lấy tay tôi, xúc động nói:
“Chớp mắt một cái, con đã lớn thế này rồi. Nhưng mẹ vẫn luôn cảm thấy, con vẫn là cô bé hay bám theo mẹ ngày xưa, suốt ngày tò mò hỏi đông hỏi tây.”
“Mẹ thấy Giang Việt là một đứa trẻ tốt, mấy năm nay cũng hiểu rõ con người nó. Con ở bên nó, mẹ và ba rất yên tâm.”
Ánh trăng len qua kẽ rèm cửa, soi sáng căn phòng thêm vài phần.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn mẹ, phát hiện mẹ đang khóc.
“Mẹ à, Giang Việt đúng là tốt thật. Trước đây con còn nghĩ, nếu con với anh ấy chia tay, có khi mẹ còn tiếc anh ấy hơn con nữa ấy.” Tôi trêu chọc.
Tình cảm mẹ tôi dành cho Giang Việt, có lẽ chính là kiểu mẹ vợ thương con rể, càng nhìn càng thấy ưng.
Trước đây, chỉ cần nghe thấy tôi gọi điện về nhà, Giang Việt nhất định sẽ chạy đến.
Rồi cuộc trò chuyện chẳng biết từ lúc nào lại biến thành hai người họ nói chuyện rôm rả, còn tôi thì bị bỏ lại một bên.
Vì thế, trong mắt tôi, có khi mẹ đã thích Giang Việt còn hơn cả đứa con ruột này rồi.
“Mẹ với ba con đúng là rất thích Giang Việt. Nó vừa đối tốt với con, lại nhanh nhạy. Nhưng…”
Mẹ bỗng đổi giọng:
“Nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì con thích nó mà. Người con yêu, làm sao mà ba mẹ không thích được chứ?”
Tôi mím môi, ôm lấy cánh tay mẹ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lâu thật lâu sau, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ…
Bên tai lại vang lên một giọng nói dịu dàng:
“Tân Vũ của mẹ, nhất định phải hạnh phúc nhé.”
Ngoại truyện Giang Việt
1.
Vốn dĩ chuyện chuyển trường đã phiền phức, mỗi ngày còn bị người ta vây xem như khỉ trong sở thú.
Phiền c h ế t đi được.
Bạn cùng bàn của tôi cũng ngốc c h ế t đi được.
Mỗi lần đi vệ sinh hoặc đi lấy nước về, thấy chỗ ngồi bị người khác chiếm mất, cô ấy cũng không biết mạnh dạn bảo người ta tránh ra.
Thôi bỏ đi, sau này ai hỏi bài tôi cũng từ chối luôn cho rồi.
2.
Sao có người thi toán chỉ được 45 điểm nhỉ?
Chẳng lẽ chỉ làm mỗi phần trắc nghiệm à?
Bùi Tân Vũ còn hỏi tôi làm sao mà thi được 148 điểm.
Tôi nói: “Chẳng lẽ điểm tối đa là 147 à?”
3.
Tôi và Bùi Tân Vũ bị gọi lên nói chuyện.
Giáo viên chủ nhiệm giảng giải rất tận tình, còn cô ấy thì liên tục gật đầu.
Nhưng tôi không đồng tình với những gì thầy nói, vừa định phản bác mấy câu thì thấy Bùi Tân Vũ kéo nhẹ tay áo tôi.
Thôi được rồi, tôi im miệng là được chứ gì.
4.
Tôi và Bùi Tân Vũ cãi nhau.
Bực c h ế t đi được, trên đời này lại có người chẳng có chí tiến thủ gì cả.
Mặc kệ cô ấy.
Tôi không thèm giúp nữa đâu.
Nhưng mà, sao ngay cả bài đơn giản như vậy cô ấy cũng không làm được thế?
Làm sao mà từ tư duy đến cách giải đều sai hết vậy chứ?
Thôi bỏ đi, lười tính toán với cô ấy nữa.
5.
Tôi ở nhà đợi cả buổi tối, Bùi Tân Vũ vẫn không gọi điện cho tôi.
Nhưng cũng may, cô ấy vẫn chăm chỉ học hành.
Bổn thiếu gia rất vui mừng.
6.
Đồng ý dạy kèm toán cho Bùi Tân Vũ có lẽ là quyết định sai lầm nhất đời tôi.
May mà cô ấy chưa từng bỏ cuộc.
Lúc ra khỏi phòng thi đại học, tôi nói:
“Bùi Tân Vũ, thi xong rồi, chúng ta vào cùng một trường đại học nhé?”
Nhưng hình như cô ấy không nghe thấy…
7.
Bùi Tân Vũ tỏ tình với tôi.
Tôi biết là giả mà, vừa nãy tôi còn thấy mấy cô ấy chơi xúc xắc nữa kìa.
Nhưng dù là giả, tôi vẫn rất vui.
Tôi sợ mình thể hiện quá rõ ràng, đành cúi đầu nói rằng chúng tôi không hợp.
Nói thật, bổn thiếu gia tôi dễ theo đuổi vậy sao?
8.
Nguyện vọng của tôi thành hiện thực rồi.
Bùi Tân Vũ vào Đại học Nam, tôi vào Đại học Hoa, tốt quá.
9.
Bùi Tân Vũ đồng ý hẹn hò với tôi rồi.
Mặc dù quá trình có hơi trắc trở, nhưng kết cục vẫn tốt đẹp.
Sợ cô ấy đổi ý, tôi còn ghi âm lại nữa.
Tôi thấy mình thông minh quá đi mất.
10.
Năm thứ ba yêu nhau.
Chúng tôi đến ra mắt ba mẹ hai bên.
Tôi biết ngay là ba mẹ tôi sẽ thích cô ấy, ba mẹ cô ấy cũng rất thích tôi.
Chúng tôi là một cặp đôi được chúc phúc.
Chỉ là, giá mà cô ấy chịu đồng ý theo tôi về nhà sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Khiến tôi mấy năm nay lúc nào cũng lo lắng cô ấy sẽ chia tay với tôi.
11.
Tôi và Bùi Tân Vũ kết hôn rồi.
Cuối cùng tôi cũng cưới được cô gái đã khiến tôi rung động từ năm 17 tuổi.
12.
Những ngày sau đó chính là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi.
-Hết-