Lần đầu tiên tôi đến nơi ở của Lục Tắc.
Là một tiểu khu cao cấp, biệt thự san sát, phong cách tối giản nhưng xa hoa, nếu như không có bó hoa sắp
héo úa trên bàn ăn kia thì căn biệt thự này chẳng khác gì studio trưng bày, không có hơi ấm.
Khi tôi đặt hắn nằm lên giường, thần trí của hắn đã không còn rõ ràng nữa.
Hai má hồng hồng, mắt cũng không mở ra được, vừa đặt lên giường liền ngủ thiếp đi.
Tôi giúp hắn đắp chăn xong, yên lặng ngồi bên giường.
Lục Tắc ngủ rất say.
Nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mày, nhẹ nhàng vuốt ve.
Thật ra tôi và hắn vốn không phải là người cùng một thế giới.
Khi Lục Tắc vẫn còn ở bên cạnh, có hôm tôi lười nấu cơm, định ăn tạm mì gói cho xong bữa.
Kết quả Lục Tắc nhất quyết không chịu ăn, tôi còn trêu ghẹo hắn mất trí nhớ mà sao cái gì cũng biết vậy.
Hắn ôm tôi khoe mẽ: “Đó là nhờ có A Uyển dạy đó, không có A Uyển thì không được.”
Nhưng kỳ thật không phải, Lục Tắc là một người có yêu cầu đặc biệt cao đối với cuộc sống.
Hắn chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt, yêu cầu với đồ ăn thức uống thường ngày cũng rất khắt khe.
Lúc tôi làm trợ lý của hắn và Tưởng Huân, tùy tiện ăn một bữa bên ngoài cũng tốn ít nhất mấy ngàn tệ.
“A Uyển…”
Lục Tắc nằm mơ vẫn còn gọi tên tôi.
Chỉ là tôi không có ý trả lời.
Tôi nhìn thấy trên tủ đầu giường có con thỏ bông giống hệt con thỏ bông mà tôi vứt bỏ lúc đó, hóa ra Lục
Tắc nhặt lại.
Mà trên bàn còn có hai chiếc cốc tình nhân, giống hệt như thứ chúng tôi đã từng có.
Nhưng tôi đã vứt chúng từ lâu rồi.
Cho nên, bất luận là nhặt về hay là mua một cái mới, tất cả đều không còn nguyên vẹn như trước nữa.
36
Tưởng Huân nói được làm được, sau đó liền thả tôi tự do.
Hắn ta thấy tôi đã sớm thu dọn xong đồ đạc, trong lòng có hơi kinh hãi: “Hóa ra cô đã sớm suy nghĩ đến
chuyện nghỉ việc rồi.”
Tôi cười như có như không: “Cảm ơn ngài đã khen tôi có cá tính.”
“Chậc chậc, bảo sao cô có thể khiến Lục Tắc mê mẩn đến nỗi thần trí điên đảo.”
Tôi không tiếp lời.
Biết tôi sắp nói lời tạm biệt với hắn ta.
Tưởng Huân thở dài: “Phụ nữ quá có cá tính sẽ không dễ lừa, đây vốn là chuyện tốt.”
Tôi nói: “Cảm ơn Tưởng tổng khích lệ.”
Hắn ta tức giận xoay người muốn đi: “Đúng là hết thuốc chữa rồi!”
Lúc này tôi mới cười rộ lên.
Nhưng đi được nửa đường, Tưởng Huân lại xoay người: “Lục Tắc đánh cược với chúng tôi… thật sự xin lỗi
cô, là hắn làm chuyện xấu, ngay cả đám bạn như bọn tôi cũng vậy.”
Tôi im lặng: “Không cần xin lỗi tôi! Đừng để chuyện đó lặp lại, coi như tích đức cho chính mình đi.”
Tôi đang muốn đi thì hắn ta gọi tôi: “Này, tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Tưởng Huân đè thấp giọng hỏi: “Kỷ Chi Hằng thầm mến cô đúng không?”
Sắc mặt tôi không chút thay đổi: “Tưởng tổng, người chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương sẽ không có tương lai
đâu.”
Nói xong, tôi liền rời đi.
Hoàn toàn không nghe thấy hắn ta vẫn tiếp tục lảm nhảm:
“Vậy tại sao cậu ta lại lấy ảnh của cô làm hình nền chứ…”
37
Kỷ Chi Hằng hành động rất nhanh.Tôi vừa từ chức chưa được mấy ngày, anh ấy đã đặt vé máy bay ra nước ngoài cho tôi.
Từ đó tôi mới biết được anh ấy vẫn luôn ở nước ngoài.
“Tôi về nước xử lý chút chuyện, không ngờ lại có duyên gặp lại cậu.” Kỷ Chi Hằng lái xe tới đón tôi: “Chu
tiểu thư không ngại chứ?”
Tôi học theo cách nói chuyện của anh ấy: “Đã là ông chủ tương lai thì ai dám có ý kiến nữa chứ?”
Anh ấy hừ một tiếng: “Học hỏi rất nhanh.”
Tôi cũng hừ một tiếng: “Là ông chủ dạy dỗ tốt.”
Sau hai giây im lặng, cả hai chúng tôi đều bật cười.
Hôm nay bầu trời quang đãng.
Là ngày đẹp trời để nói lời tạm biệt.
38
Trước khi qua cửa an ninh máy bay, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Chuông điện thoại vang lên suốt vài giây nhưng tôi chậm chạp không trả lời.
Kỷ Chi Hằng quay đầu nhìn tôi một cái: “Sao vậy?”
Tôi lắc đầu: “Không có gì.”
Như là mơ hồ có dự cảm.
Tôi ngẩng đầu, cách đám người, liếc mắt một cái đã khóa chặt thân ảnh xuất chúng.
Lục Tắc đứng ở đó.
Xa xa, tầm mắt lại như mờ cả đi.
“Muốn nói lời tạm biệt không?”
Kỷ Chi Hằng cũng nhìn thấy: “Tôi có thể chờ cậu.”
“Không cần thiết.”
Tôi cười nhấn từ chối, trả lời anh ấy: “Sao có thể để ông chủ chờ tôi được?”
Sau đó tôi cúi đầu, gửi tin nhắn cho dãy số kia:
[Tạm biệt.]
Sau đó, tôi cất điện thoại vào túi, quay đầu cười với Kỷ Chi Hằng: “Đi thôi ông chủ.”
Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi.
Tương lai mà tôi sắp đối mặt phải rạng rỡ, huy hoàng.