“Nghe nói cô gái kia từng làm thêm ở quán cà phê, hình như đó chính là quán của cậu…”
30
Lúc Hạ Ninh đưa tôi về nhà còn cẩn thận hỏi han: “A Uyển, thật ngại quá… Tôi không ngờ cô gái kia chính
là cậu.”
Tôi lắc đầu: “Không sao, thật ra tôi cũng đoán được bảy, tám phần rồi.”
“Không sao, không sao cả, bị tra nam làm tổn thương là vận mệnh của mỹ nữ chúng ta!”
Hạ Ninh nắm tay tôi: “Lục Tắc chỉ là một tên ngốc mà thôi, tôi còn tưởng rằng hắn có thể hồi tâm quay đầu.
Nếu hắn dám quầy rầy cậu ở công ty thì cậu cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ mách bác trai cho!”
Tôi dở khóc dở cười: “Cảm ơn cậu.”
Lúc về đến nhà, trước cửa có đặt một cái hộp.
Mở ra có một chiếc đồng hồ bên trong, giống hệt chiếc tôi từng tặng cho Lục Tắc.
“A Uyển.”
Lục Tắc vẫn luôn chờ ở cửa nhà tôi.
Trong mắt hắn có tơ máu, đáy mắt phủ một tầng xanh tím nhàn nhạt, thoạt nhìn rất mệt mỏi.
Hắn lại biến thành con chó nhỏ ngồi cô độc trước cửa quán cà phê, giống như lúc đó hỏi tôi:
“Anh sai rồi nhưng anh thật sự yêu em, em cho anh thêm một cơ hội được không?”
“A Uyển, đưa anh về nhà được không?”
Nhưng tôi đã không còn là cô gái ngu ngốc kia nữa.
Tôi nhặt chiếc đồng hồ lên, nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, dịu dàng nói: “Bỏ đi, Lục Tắc.”
“Đồ vứt đi rồi không cần nhặt lại nữa.”
31
Tưởng Huân gọi điện cho tôi.
Mơ hồ có dự cảm chẳng lành, tôi không muốn nhận.
Bên ngoài lại bắt đầu mưa, tí tách tí tách.Im lặng một lúc, Hạ Ninh cũng gọi tới.
“Bọn họ nói Lục Tắc uống rất nhiều rượu, không ai cản được. Tưởng Huân gọi điện thoại cho cậu nhưng
cậu không nhận… A Uyển, hay là cậu tới thử xem, tôi sợ hắn gặp chuyện không may, để tôi đi cùng cậu.”
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, cậu gửi địa chỉ cho tôi đi.”
32
Lúc tôi đẩy cửa vào phòng, Tưởng Huân đang cãi nhau với Lục Tắc:
“Cậu tự đánh cược với bọn tôi, hiện tại còn trách ngược lại tôi?”
“Tôi chẳng hiểu nổi cậu, rõ ràng lúc đầu cậu không thích cô ấy, còn nói cậu mệt rồi, nhưng rồi sau này cậu
lại thích chơi trò này nhất sao? Gọi điện mà mãi cậu không chịu về, sống chết không chịu thừa nhận.”
“Nhất định phải tìm đường chết, cậu ném cái đồng hồ kia làm gì? Để ông đây phải tìm người đi nhặt lại đồng
hồ cho cậu, con mẹ nó cậu còn mắng tôi nữa! Không phải cậu vẫn luôn dõi theo cô ấy sao?”
“Cãi nhau xong chưa?”
Tôi lạnh lùng bật đèn lên, ngắt lời bọn họ: “Không có chuyện của tôi thì tôi sẽ đi, dù sao tôi thấy các người
đang nói những điều tôi không nên nghe.”
“A Uyển.”
Lục Tắc uống hơi nhiều.
Hắn bước đi không vững, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Nhưng vừa mới cãi nhau xong với hắn, dựa theo tình hình thực tế, chắc Tưởng Huân đã biết cô gái kia
chính là tôi.
Ở đây chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Tưởng Huân nén giận, khoát tay với tôi: “Cô đi nói chuyện với cậu ấy đi.”
“Hắn say thành như vậy, tôi có thể nói cái gì?” Tôi hỏi ngược lại.
Hắn ta nhíu mày: “Ha ha, cô… cá tính ghê nhỉ.” Lục Tắc lảo đảo đi tới, bộ dáng uất ức vô hạn.
Hắn đứng trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, đặt tay tôi lên mặt hắn: “A Uyển, em chạm vào anh đi, nhìn anh đi
mà?”
“Anh thật sự sai rồi, anh đã nhặt đồng hồ về rồi, tiền của anh đều cho em hết, cái gì anh cũng mua cho em
cả, em tha thứ cho anh lần này được không?”
Tôi nhìn hắn, có chút giật mình.
Lục Tắc của hiện tại tựa như lúc chúng tôi yêu đương cuồng nhiệt.
Hắn luôn thích làm nũng trước mặt tôi như vậy, thích nói mềm mỏng, làm chút chuyện không an phận.
Không phải ban đầu hắn còn thấy rất phiền phức sao? Giờ giả vờ thành nghiện ư?
Cho dù bây giờ hắn thật sự yêu tôi nhưng ngay từ đầu, hắn đã đặt tôi vào vị trí có thể tùy ý chơi đùa.
Chúng tôi đã sai lầm ngay từ lúc đầu.
“Lục Tắc, yêu hay không yêu là vấn đề của tụi con nít.”
“Huống chi, lúc anh theo dõi tôi, sao anh không đến nói chuyện, kết giao bình thường với tôi cơ chứ?”
33
Tưởng Huân bảo tôi đưa Lục Tắc về nhà.
Tôi dùng giọng điệu giải quyết việc chung: “Tưởng tổng, bây giờ không phải thời gian làm việc, đây cũng
không phải là một phần trách nhiệm của tôi.”
Hắn ta đau đầu xoa huyệt thái dương: “Tôi chịu cô rồi đấy, tôi cho cô thêm tiền được chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Bà cô của tôi, coi như tôi cầu xin cô đấy. Nếu hôm nay nó không về nhà thì ba nó đánh tôi chết mất, cô có
yêu cầu gì thì cứ nói ra, tôi sẽ đáp ứng cô được chưa.”
Vì thế tôi bèn hỏi: “Điều kiện gì cũng được?”
“Phải.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đưa hắn về xong thì phiền ngài cho tôi nghỉ việc ở công ty đi.”
34
Trước đó Kỷ Chi Hằng có hẹn gặp tôi một lần.
“Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?”
“Chưa được bao lâu, mới mấy tháng mà thôi.”
“Cậu cảm thấy nơi này thế nào?”
Tôi dừng lại một chút, hỏi ngược lại anh ấy: “Cậu muốn nói cái gì?”
“Bị cậu nhìn ra rồi sao.” Kỷ Chi Hằng cười cười: “Tôi còn thiếu một trợ lý làm việc ở nước ngoài, mức lương
và đãi ngộ không kém hơn so với nơi này, khẳng định còn nhiều cơ hội hơn.”
Quả thật Kỷ Chi Hằng rất có năng lực quan sát.
Mang tiếng là làm trợ lý cho Tưởng Huân nhưng tôi phải xử lý chuyện riêng nhiều hơn là công việc.
Nhưng hợp đồng lao động kéo dài tận 5 năm, tôi không thể bồi thường nổi tiền vi phạm hợp đồng.
“Tôi giúp cậu bồi thường.”
“Không cần…”
“Nhưng tôi có điều kiện.”
Kỷ Chi Hằng đã xem qua dự án tôi từng làm ở công ty trước.
Anh ấy chắc chắn về năng lực của tôi.
“Tiền vi phạm hợp đồng sẽ trừ vào tiền lương sau khi cậu gia nhập công ty tôi, năng lực của cô càng mạnh
thì mức lương càng cao, tất cả đều phải xem năng lực của cậu. Cậu có thể hoài nghi chính mình nhưng xin
đừng hoài nghi mắt nhìn người của tôi.”
Đây là một cơ hội để tôi thoát khỏi Lục Tắc, chào tạm biệt quá khứ.
Nhưng tôi không chắc mình có thể đáp ứng yêu cầu của anh ấy hay không.
Kỷ Chi Hằng không nóng nảy: “Chu tiểu thư, chúng ta là bạn thời đại học, chứ tôi không phải bạn trai cũ của
cậu.”
Tôi mỉm cười: “Vậy nghĩa là tôi nợ cậu một phần ân tình, làm sao có thể trả được đây?”
“Không cần trả.” Anh ấy nói: “Cậu cứ định nói chuyện ân tình mãi với ông chủ tương lai như vậy sao?”
35