Nhài tròn mắt nhìn theo Tường , rồi cô nói lắp bắp:
– Anh…anh biết lái xe sao?
Tường không trả lời mà đi vào nói với Dũng:
– Lát cậu đưa chiếc xe này ra phía sau, rồi rửa sạch sẽ để cho khô, chiều thay dầu và một số phụ tùng tôi đã ghi trên giấy.
Dũng đang ngồi bên chiếc xe, liền ngẩng mặt lên hỏi lại:
– Anh đi đâu vậy?
– Tôi đi có việc, lát nữa sẽ về.
Nói rồi Tường với chiếc mũ con đội lên đầu, sau đó đi thẳng sang bãi để gạch ngói . Nhìn chiếc xe tải đậu ngay lối ra vào, bên trên đã đầy ắp gạch. Tường mở cửa xe leo lên cabin, Nhài hồi hộp, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Tường khởi động xe và tiếng máy bắt đầu vang lên. Chiếc xe từ từ tiến ra phía ngoài, Nhài nín thở nhìn theo không chớp mắt . Vậy là anh ta biết lái xe thật, nhưng còn chưa biết có an toàn hay không đây.
Nhài đứng ngây người mải nghĩ, rồi chiếc xe đi khuất khỏi con đường từ lúc nào. Con người này thật khó hiểu, liệu còn có những điều gì ở anh ta mà cô vẫn chưa biết?
Nhài vừa mừng vừa lo, chốc chốc cô lại ra phía ngoài, rồi đưa mắt nhìn về cuối con đường. Thấy bóng dáng chiếc xe ô tô nào, cô lại chăm chú nhìn xem có phải xe nhà mình không. Cho tới khi cô thấy đúng là cái xe mà Tường lái đang từ từ tiến về gần mới thở phào nhẹ nhõm.
Tường xuống xe, anh tới chỗ Nhài đang đứng rồi cất tiếng hỏi:
– Còn chỗ nào nữa không, cô viết hóa đơn rồi đưa tôi đi tiếp.
Và thế là, Tường lại tiếp tục làm tài xế bất đắc dĩ một lần nữa. Ngày hôm đó Tường đã chở bốn chuyến hàng tới tận nơi cho khách, trước con mắt thán phục của cô chủ nhỏ xinh đẹp. Nhưng việc đó lại làm cho Dũng vô cùng bực bội, Vì không có Tường, anh ta phải làm việc nhiều hơn. Hằng ngày anh ta chỉ biết dắt xe ra rồi dắt xe vào, còn tất cả mọi việc sửa chữa, lau dầu mỡ hoặc thay phụ tùng là đều một mình Tường làm.
Đêm ấy Nhài trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nhắm mắt vào thì hình ảnh của Tường lại hiện lên trong đầu cô. Nhất là lúc anh ngồi trên chiếc xe tải chở gạch, lúc ấy cô thấy anh tự tin lắm.
Cũng từ lâu, cô rất thích ngắm những lúc anh đang làm việc. Trời nóng nực, tấm lưng áo của anh ướt đầm mồ hôi, mặt mũi chân tay nhem nhuốc đầy dầu mỡ, bàn tay khéo léo sửa không biết bao nhiêu chiếc xe máy cũ trong cửa hàng. Rồi những chiếc xe tải của nhà cô có vấn đề gì, là anh lại xách cái thùng đồ tới. Có khi anh nằm bò dưới gầm xe cả tiếng đồng hồ để sửa chữa. Thế rồi sau đó chiếc xe lại chạy được bình thường. Ông bà Kha rất hài lòng về một người làm việc giỏi như anh.
Dù chiếc xe máy nào có cũ nát đến mấy, chỉ cần thay thế một số phụ tùng đã hư hỏng, rồi qua bàn tay anh nó sẽ trở thành một chiếc xe khá là đẹp. Cũng nhờ có anh, mà công việc buôn bán xe của bà Kha đã thu lợi nhuận khá nhiều.
Và hôm nay, cô lại phát hiện ra một tài lẻ của anh nữa, đó là anh biết lái xe ô tô. Cô mỉm cười không biết là mình đang nghĩ gì, cô cảm nhận thấy hình như con tim của mình, đang có những rung động đầu đời thì phải. Bốn năm đại học cô chỉ miệt mài với sách vở, tất cả chỉ là bạn bè chứ cô chưa hề yêu ai. Cô chỉ mải học mà không có khái niệm tình yêu là gì. Nhưng giờ đây, bỗng dưng cô thấy trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi nhìn anh. Và khi hết giờ làm, nhìn bóng anh đi khuất rồi lòng cô lại thấy nao nao đến khó hiểu.
Rồi Nhài thiếp đi, cô mơ thấy Tường đưa mình đi chơi. Nơi hai người tới là một dòng sông nhỏ, hai bên có những hàng cây rủ xuống rất đẹp. Họ cùng bước xuống bãi cát, cô tinh nghịch té nước lên người anh, Tường giang tay đón những giọt nước mát lạnh rồi anh cười nói:
– Mát quá, vậy anh sẽ đứng đây để cho em té nước suốt đời, chịu không?
Lần đầu tiên cô thấy anh cười, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời và hàm răng trắng bóng, Cô hạnh phúc ào tới bên anh, anh ôm trọn cô vào lòng rồi thủ thỉ:
– Anh xin phép bố mẹ, rồi mình làm đám cưới nha em.
Nhài mỉm cười hạnh phúc, cô mong thời gian ngừng lại, để khoảnh khắc ấy cho hai người mãi ở bên nhau.
Bỗng dưng Nhài giật mình vì có tiếng gọi của mẹ:
– Nhài, dậy thôi muộn rồi con. Hôm nay con gái mẹ ngủ quên à.
Nhài ngồi bật dậy đưa hai tay dụi mắt, cô nhớ lại mọi việc mà mình vừa gặp, thì ra là mơ chứ không phải sự thật. Nơi cô đang có mặt không phải là dòng sông lãng mạn ấy, mà là đang ở trong phòng của mình.
Nhài vội vàng chạy vào nhà tắm, cô ngắm mình trong gương rồi mỉm cười. Sau đó cô ra ngoài ăn sáng qua quýt rồi vội đi làm. Việc đầu tiên là cô đưa ánh mắt tìm cái dáng người của Tường. Khi cô thấy anh đang tư vấn cho khách tới mua xe thì vội bước tới cất tiếng chào:
– Anh chị tới mua xe phải không ạ?
Tường không nhìn cô mà vẫn giới thiệu các loại xe cho khách. Dũng đứng bên này vui vẻ nói:
– Qua em đi chơi với ai, nên hôm nay dậy muộn phải không?
Nhài mỉm cười tinh nghịch:
– Em đâu có đi chơi với ai, bố mẹ giữ em kỹ lắm .
– Vậy tối nay anh xin phép bố mẹ, đưa em đi chơi có được không?
Vừa lúc ấy, Tường nói Dũng dắt chiếc xe ra ngoài cho khách. Rồi anh hướng dẫn họ vào phòng bên kia, để họ cùng Nhài làm giấy tờ mua bán xe.
Thời gian gần đây, Dũng luôn tìm cách tiếp cận với Nhài, nhưng cô đều lảng tránh. Dũng là một thanh niên rất đẹp trai, nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp anh ta Nhài lại cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cô lại thấy vui và thoải mái khi nhìn thấy Tường, mặc dù trên người anh lúc nào cũng nhem nhuốc dầu mỡ, và không mấy khi anh mở lời nói chuyện với ai, nhất là cô.
Chiều hôm ấy sau khi hết giờ làm việc, Tường bước nhanh ra lấy xe để về. Hôm nào cũng vội vàng như vậy, chắc bởi nhà anh ở xa, cho nên anh mới phải tranh thủ từng giây từng phút một.
Tường đã về một lúc rồi mà Dũng vẫn còn lúi húi ở bên trong. Bỗng Nhài nghe tiếng Dũng gọi:
– Nhài ơi, sang bên này anh nhờ một chút.
Tưởng có chuyện gì, Nhài bước vội vào trong nhà. Cô đang ngơ ngác chưa biết Dũng ở chỗ nào thì anh cất tiếng gọi:
– Anh ở bên này em ơi.
Nhài đưa mắt xuống tận phía cuối của gian nhà, cô thấy Dũng đang đứng đó, Chưa kịp hiểu xem có chuyện gì, cô bước vội xuống tới gần anh ta rồi hỏi:
– Có việc gì đó anh?
Dũng trở lên lúng túng, rồi bất ngờ anh nắm lấy hai bàn tay của Nhài rồi nói:
– Anh đưa em đi chơi nhé, được không.
Rất nhanh, Nhài rút bàn tay của mình lại và trả lời:
– Không được, em còn bận nhiều việc lắm.
– Chỉ một lát thôi mà, anh sẽ xin phép bố mẹ em, chắc chắn hai người sẽ đồng ý thôi.
Nhài không trả lời, Dũng nói tiếp:
– Em biết không, đã nhiều lần anh muốn nói chuyện này với em, nhưng em luôn tìm cách tránh mặt anh. Em có biết, là anh rất yêu em, yêu từ lâu lắm rồi.
– Nhưng tôi không yêu anh.
– Vậy người em yêu là ai, có phải thằng Tường không? Em nhìn đi, anh có gì không xứng đáng với em. Còn thằng Tường, em đã biết gì về nó, về gia đình nhà nó chưa. Một thằng suốt ngày chỉ biết làm, lúc nào trên người nó cũng mùi dầu máy hôi hám như tổ cú, không bao giờ biết đến ai. Anh nghe nói nhà nó nghèo rớt mồng tơi. Nó làm sao mà xứng với người như em.
Nghe Dũng luyên thuyên một hồi, Nhài gắt lên:
– Nhưng tôi nói rồi , tôi không có yêu anh.
Bỗng dưng Dũng nhào tới ôm chặt lấy Nhài, rồi anh ta hôn tới tấp lên trán, lên má của cô. Nhài cố đẩy Dũng ra và nói lớn:
– Anh buông tôi ra, nếu không tôi kêu lên đấy.
Dũng cười thành tiếng:
– Em kêu lên đi, xem có ai nghe thấy không.
– Tôi sẽ nói bố mẹ tôi đuổi việc anh.
– Sau hôm nay, bố mẹ có muốn cũng không đuổi được anh đâu. Hãy nghe lời anh, nhất định anh sẽ làm cho em hạnh phúc.
Nhài cố vùng vẫy, nhưng cô không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của Dũng. Ngay lúc này đây cô cảm thấy ghê tởm con người này, cô căm thù hắn, cô muốn giáng cho hắn một nhát thật mạnh, nếu hắn có ch:ết thì cô đi t:ù cũng cam lòng! Hắn cố tình đứng ở chỗ này, vì ở đó không có camera. Nhài bắt đầu trào nước mắt, cô nghĩ mình phải làm gì đó, không thể để loại sở khanh này làm h:ại đời mình được.
Khi Dũng bắt đầu dùng bàn tay thô bạo luồn vào trong người của Nhài, bỗng hắn kêu “ối” lên một tiếng rồi vội buông Nhài ra, hai tay đưa lên ôm lấy đầu. Lúc này đầu tóc Nhài đang rối bù, cô nhanh tay kéo lại chiếc áo đang bị sộc sệch , còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe thấy một tiếng đanh thép rất quen thuộc:
– Dũng, mày đã làm gì cô ấy?
Rồi Dũng lại chúi đầu xuống vì một cú đ:ấm trời giáng. Lúc này Nhài mới định thần nhìn kỹ, Tường đã tới kịp thời và bồi cho nên sở khanh mấy cái đ:ấm vào mặt vào mồm. M:áu từ mũi từ miệng của Dũng bắt đầu chảy ra, hắn đưa tay quệt lên mặt rồi nói:
– Thằng ch:ó, mày đã về từ ban nãy rồi, còn quay lại làm gì. Ai cho phép mày can thiệp vào chuyện riêng của tao.