Nhài là một cô gái được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Tuy ở nông thôn, nhưng bố mẹ cô không làm ruộng, mà ông bà có một cửa hàng kinh doanh buôn bán ở ngoài mặt đường. Ngày Nhài còn nhỏ, bố mẹ cô bán đồ gia dụng, dần dần hai người mở rộng thêm cửa hàng mua bán xe máy cũ mới. Thời gian ấy ở quê vẫn còn rất ít người làm nghề kinh doanh , vậy nên gia đình Nhài làm ăn rất phát đạt. Họ kiếm được khá nhiều tiền chỉ trong một thời gian ngắn.
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu xây dựng nhà mới của những hộ nông dân bắt đầu được chú ý đến. Các công trình của tập thể cũng được xây dựng khắp nơi. Hai ông bà nắm bắt được thời cơ, nên mở thêm mảng kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng.
Bố mẹ Nhài mua thêm một đám đất ở bên cạnh, và dựng lên một gian hàng rất rộng. Họ nhập xi măng sắt thép, sau đó liên hệ với các chủ đầu tư như gạch ngói, cát đá, cọc bê tông và các hãng sơn. Các hộ dân có ý định xây dựng nhà ở hoặc công trình gì đó, thì sẽ tới đặt trọn gói, ông bà Kha sẽ là nhà cung cấp đầy đủ từ A đến Z, đó là nguyên vật liệu xây dựng, các thiết bị điện nước và một số đồ gỗ nội thất.
Vì mở rộng mặt bằng, nên ông bà mướn thêm người bán hàng, và cả lái xe vận chuyển. Vậy là gia đình Nhài giống như thương nhân giàu có tại một vùng quê.
Còn về phần Nhài, từ nhỏ cho tới lớn cô chỉ có biết ăn và học, chứ cô không phải lội ruộng như các bạn đồng trang lứa cùng quê. Vì sống trong một gia đình có điều kiện, nên Nhài được cưng chiều từ nhỏ. Cô học rất giỏi và chăm ngoan, càng lớn càng xinh đẹp dịu dàng. Học xong phổ thông cô thi đại học và tốt nghiệp loại ưu. Nhài muốn xin vào làm trong công ty ở trên thành phố, cô muốn thử sức mình, muốn vẫy vùng đôi cánh ước mơ của tuổi trẻ. Nhưng bố mẹ lại muốn cô về quê để giúp họ việc kinh doanh buôn bán.
Vốn dĩ vẫn là một đứa con ngoan ngoãn và biết nghe lời, nên Nhài đã gác lại ước mơ cháy bỏng, và sẵn sàng ở nhà giúp bố mẹ những công việc của họ.
Bố mẹ giao cho Nhài đảm nhiệm cửa hàng xe máy, kiêm luôn quầy hàng gia dụng. Trước mắt chưa quen, mẹ cô sẽ luôn ở bên cạnh để hướng dẫn con gái trong việc tư vấn cho khách. Còn hai ông bà chủ yếu ở bên nguyên vật liệu xây dựng và đồ gỗ nội thất. Vì bố cô luôn luôn phải tới các công trình nên cũng rất bận.
Ông bà Kha thuê hai thanh niên làm việc bên cửa hàng xe máy. Một nửa gian hàng là ông bà nhập xe mới từ công ty, một phần bên này ông bà thu mua xe máy cũ. Hai chàng thanh niên nhận nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng, và sơn màu. Nếu có khách tới mua thì sẽ hướng dẫn tư vấn và giao hàng cho khách. Nhài là người viết hóa đơn, giao giấy tờ và thanh toán tiền. Vốn là một cô gái thông minh, nên chưa đầy một tháng sau đó, Nhài đã thành thục các công việc mà bố mẹ đã giao cho.
Càng ngày, việc kinh doanh của gia đình Nhài càng thêm thuận lợi. Cô con gái có trình độ học vấn, cộng tác với người mẹ có kinh nghiệm bán hàng lâu năm, việc đó chẳng khác nào như họ tương trợ lẫn nhau, giúp cho công việc làm ăn của gia đình cô phất lên như diều gặp gió.
Trong số những người làm công trong nhà, Nhài luôn chú ý tới một chàng thanh niên cao ráo đẹp trai, nhưng lạ thay khuôn mặt của anh lúc nào cũng trầm tư và ít nói. Chàng thanh niên đó tên là Tường, chuyên sửa chữa bảo dưỡng xe máy cũ. Nhài nghe mẹ cô nói, anh ta sửa xe rất giỏi, và quê anh cách nhà cô khá xa, nên buổi trưa anh ở lại ăn cơm và nghỉ tại cửa hàng.
Từ ngày Nhài về làm giúp bố mẹ, thấy con gái của bà chủ xinh đẹp dễ thương, nên cứ có dịp là mấy anh chàng tài xế lại tìm cách bắt chuyện với Nhài. Họ tinh nghịch chuyển từ gọi ông bà chủ bằng bác, quay sang gọi bằng bố mẹ từ khi nào. Mỗi lần gặp ông bà chủ thì lại cùng nhau vừa cười vừa la lớn:
– Hai người gả con gái cho chúng con nha, hôm nào bố mẹ tổ chức hội kén rể đi, chúng con sẽ trổ tài để hai người chọn lựa, Nếu không, chúng con sẽ tổ chức cướp dâu cho mà xem.
Sau đó là những trận cười rôm rả, chỉ có như vậy họ mới cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến. Những lúc ấy Nhài chỉ biết cười, vài ngày đầu còn e thẹn, sau đó cô cũng hùa theo với họ cho vui:
– Các anh chuẩn bị đi, rồi về nhà rèn luyện khí công cho khỏe vào. Cuối năm bố mẹ em sẽ tổ chức hội kén rể, lôi thôi em chọn tất cả từng đấy anh, được không?
Từng đó cái miệng lại cười ha hả không ngớt. Ông bà Kha cũng cảm thấy vui, người làm cho nhà mình nhiệt tình vui vẻ, công việc trôi chảy thuận lợi, ông bà hứa sẽ thưởng lương cho họ vào tháng tới.
Vậy là họ lại reo lên:
– Chúng con không lấy tiền, không lấy gì hết, chỉ muốn con gái của bố mẹ thôi.
Tiếng cười chưa muốn dứt, nhưng đã tới giờ phải làm việc rồi. Họ tản mát mỗi người một chỗ ai vào việc nấy. Nãy giờ Nhài vẫn để ý không thấy chàng trai tên Tường đâu cả. Cô đi vào phía trong, thì thấy anh đang lúi húi bên chiếc xe cũ, chân tay quần áo đầy dầu mỡ.
Cô tới ên cạnh anh rồi cất tiếng hỏi:
– Anh Tường, anh không nghỉ sao?
Tường ngẩng mặt lên nhìn cô gái, bắt gặp đôi mắt to tròn đen láy của cô đang nhìn mình, anh vội cúi xuống trả lời:
– À, tôi đang dở tay làm nốt một số việc.
Nói rồi anh lại cúi xuống làm tiếp. Nhài đứng nhìn hai tay anh thoăn thoắt tháo từng chiếc ốc nhỏ, rồi những mảnh nhựa, sau đó lau chùi sạch sẽ bên trong, rồi tra dầu mỡ vào. Thời gian qua cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao những người ngoài kia ai nấy đều rất vui vẻ, và hay chuyện trò lúc những lúc giải lao, nhưng đặc biệt anh không bao giờ nói một lời nào. Có lần anh chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn ra xa như nghĩ ngợi điều gì. Chính vì lẽ khác thường ấy, làm cho Nhài càng để ý tới anh nhiều hơn.
Trời mùa hè nắng nóng gần 40 °, Mặc dù chiếc quạt điện vẫn quay đều, nhưng trên trán anh mồ hôi vẫn nhỏ giọt xuống dưới nền nhà.
11 giờ , cây cối đứng im phăng phắc, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường nhựa, làm cho hơi nóng bốc lên hầm hập, Nhài đang ghi nốt hóa đơn cho một khách hàng vừa tới mua chiếc xe. Cô quay sang thấy Dũng là người làm cùng với Tường đang dắt xe ra về. Thấy cô chủ xinh đẹp đi tới, Dũng liền cất tiếng:
– Trời nóng quá, cho anh nghỉ trưa lại đây có được không Nhài?
Cô dạ một tiếng, sau đó đưa mắt tìm Tường. Anh vẫn đang cắm cúi ở vòi nước phía sau để rửa chiếc xe cũ. Cô đi nhanh tới nơi rồi cất tiếng hỏi:
– Tới giờ nghỉ rồi, anh rửa chân tay rồi vào dùng cơm.
Tường ngẩng mặt lên nhìn, rồi lại cúi xuống làm tiếp, miệng nói:
– Tôi rửa nốt chiếc xe này, để cho khô chiều còn lau dầu và sơn lại mấy chỗ.
Nghe anh nói vậy, Nhài nhăn mặt:
– Anh để đó chiều làm tiếp cũng được mà.
Tường vẫn cầm cái vòi xịt nước vào chiếc xe máy mà không trả lời. Không biết vì tiếng nước chảy làm anh không nghe thấy, hay là anh cố tình không trả lời cô. Nhài vẫn đứng đó mà không về nhà. Chiếc xe đã sạch bóng, nhưng Tường vẫn cặm cụi cọ rửa. Lát sau anh gác chiếc vòi cao su lên cao, anh đánh chân chống giữa và khởi động cho xe nổ máy một lúc.
Nhài quay trở ra, Dũng vẫn chưa về mà ngồi trên xe hút thuốc. Vừa thấy cô anh ta ném điếu thuốc đang cháy dở xuống dưới đất, lấy mũi giày di cho tắt hẳn. Nhài vội cất tiếng hỏi:
– Anh chưa về sao, trời nắng thế này…
– Chưa, anh đợi em. Lên xe anh chở đi uống nước.
Nhài lắc đầu nhăn mặt. Cái nắng gay gắt giữa trưa hè làm cho đôi má cô ửng đỏ. Dũng nhìn cô chủ xinh đẹp không rời mắt, nhưng Nhài đã nhanh chân bước về nhà. Anh ta hậm hực nổ máy rồ ga rồi lao vút đi.
Về tới nhà rồi Nhài cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh của anh thợ sửa xe. Ở Tường có một điều gì đó không giống ai, nhưng lại khiến cho cô lúc nào cũng như muốn nghĩ tới anh ta.
Hôm đó ông bà Kha về quê ăn đám giỗ. Tuy đã dặn dò con gái và những người làm từ hôm trước, nhưng họ vẫn dậy rất sớm, để kiểm tra cửa hàng nhà xưởng một lượt, sau đó nhắc nhở con gái một lần nữa rồi mới lên đường.
Nhài làm hóa đơn, cô ghi số lượng vật liệu, số tiền và địa chỉ nơi giao hàng, sau đó giao cho các lái xe. Và thế là hôm nay cô có một ngày khá bận rộn, một mình quán xuyến công việc của cả bố và mẹ.
Đúng lúc ấy , anh Chiến lái xe hớt hải chạy tới gọi lớn :
– Nhài ơi, anh phải về đưa con đi viện gấp. Vợ anh vừa gọi điện, nhỏ nhà anh sốt cao quá. Em đợi các anh ấy quay về, rồi nói chở hàng đi giúp anh nghe chưa.
Chiến đưa trả lại Nhài tờ hóa đơn, rồi anh chạy vội ra cái lán lấy xe máy, sau đó đi thật nhanh để về nhà.
Nhài lo lắng bước ra ngoài. Chiếc xe đã chất đầy gạch, nhưng bây giờ lái xe lại bận, biết làm thế nào đây. Các lái xe khác cũng vừa mới đi khỏi, cũng phải cả tiếng đồng hồ nữa họ mới quay trở lại được. Vừa lúc này điện thoại của Nhài reo lên, ở đầu bên kia tiếng bác Tư nói lớn:
– Con ơi xe gạch nhà bác tới đâu rồi. Thợ đang làm, gần hết việc rồi.
Nhài không biết trả lời sao, chỉ dạ một tiếng. Đang lúc lo lắng bỗng cô nghe tiếng của Tường hỏi:
– Anh Chiến về có việc gì sao?
– Dạ, con anh ấy bị ốm đang sốt cao, nên anh ấy phải về đưa cháu đi viện. Bác Tư vừa gọi cho em nói chở gạch đến gấp, nhưng bây giờ các lái xe khác vẫn chưa về tới.
Tường lau hai bàn tay đầy dầu mỡ vào cái khăn rồi nói:
– Địa chỉ nhà bác Tư ở đâu?
Nhài nhìn xuống tờ hóa đơn, rồi ngẩng lên nhìn Tường hỏi:
– Anh có biết lái xe nào không, gọi giúp em với.
Tường đón tờ giấy mỏng từ tay của Nhài đọc qua một lượt, rồi anh vừa bước đi vừa nói:
– Để tôi chở cho.