Quảng cáo tại đây
Người Chồng Đào Mỏ

Chương 8



Thấy bà Loan khóc mùi mẫn quá, Nhài cũng bật khóc theo. Số vàng ấy đã lâu rồi cô không nghĩ đến. Ông bà Kha cũng không hỏi gì con gái, vì nghĩ là nó cất trong phòng của nó.

Lúc này nghe mẹ chồng nói Nhài mới nhớ ra:

– Không sao đâu mẹ, thôi chỗ mẹ bán đi rồi thì con biếu mẹ, mẹ không phải lo mua trả lại cho con đâu. Nếu chú về có đưa tiền, mẹ giữ lấy và mua thuốc uống, rồi bồi dưỡng nha mẹ.

Đúng lúc ấy, cô nghe rất rõ một tiếng thở dài ở bên ngoài. Cô ngẩng mặt nhìn lên, ông Vũ đang ngồi một mình trên ghế. Từ lúc vợ chồng cô về tới nhà, ông không nói câu gì. Khi con dâu chào ông cũng chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi làm việc của mình. Thái độ của ông như vậy làm cho Nhài có chút lo lắng. Nhưng cô lại nghĩ, trước đây Tường cũng như vậy, anh ít nói có khi cả ngày mới được một hai câu. Vậy mà anh rất yêu thương cô đấy thôi. Và cô nghĩ rằng chắc Tường giống bố cái nết lầm lì ít nói đó.

Sáng hôm sau, vợ chồng Tường muốn đưa bà Loan đi khám bệnh, nhưng bà nhất định không chịu đi. Bà nói đi khám sẽ ra nhiều bệnh, biết rồi sẽ càng lo lắng nhiều hơn. Bà cứ ở nhà uống thuốc rồi cũng sẽ ổn thôi. Có con dâu và con trai chăm sóc, chắc chắn bà sẽ nhanh khỏi bệnh.

Những ngày sống ở nhà chồng Nhài thấy rất vui. Tuy điều kiện không được như ở nhà bố mẹ đẻ, nhưng cô vẫn thấy hài lòng. Hằng ngày cô đi chợ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Cô cảm thấy đầu óc thư thái vì không phải tiếp xúc với tiền và hàng hoá mỗi ngày . Cô biết bố mẹ ở nhà sẽ không có nhiều thời gian, nên tranh thủ buổi tối mới gọi điện về nhà để nói chuyện.

Bà Loan vẫn kêu đau, nhưng khi nói đi khám thì lại không chịu. Tường nói với vợ rằng, vì bà tiếc tiền nên như vậy đấy. Còn Nhài vì thương mẹ chồng nên cứ cố gắng chăm sóc cho thật tốt. Được vài hôm cô nói với Tường:

– Anh để mình em ở nhà chăm mẹ thôi, rồi anh về cửa hàng lo giùm bố mẹ đi. Không có con cái, hai ông bà vất vả quá.

Ngồi một lúc Tường lên tiếng:

– Trước kia anh vẫn đi làm như vậy mấy năm trời không sao, nhưng bây giờ có vợ rồi phải tính khác. Mình phải tính kế làm ăn lâu dài. Mấy ngày qua anh đi tìm hiểu rồi, ngã tư đầu xã có một căn nhà đang treo biển rao bán. Mình không có tiền mua thì trước mắt có thể thuê mặt bằng, chưa có vốn mình nhập một ít xe máy cũ, anh sẽ bỏ công trùng tu bảo dưỡng, sau đó mình bán kiếm lời. Hai vợ chồng mình đi làm, vẫn tranh thủ về nhà chăm mẹ. Em thấy thế nào. Còn công việc ở dưới nhà, không có chúng ta, bố mẹ có thể thuê người làm kia mà.

Nhìn khuôn mặt gầy hốc hác vì lo lắng của Tường, trong lòng của Nhài thấy đau nhói. Cô thương anh vất vả ngược xuôi, một mình lo kiếm tiền gánh vác cho cả gia đình. Bây giờ có vợ, cô có thể chia sẻ một chút lo toan cùng với anh, nhưng mẹ lại lăn ra bệnh thế này…

Và những kế hoạch của anh vừa nói cô thấy cũng có lý. Gì chứ cái khoản sửa xe thì Tường có kinh nghiệm lâu năm, hai vợ chồng cô cũng không khó để cùng nhau công việc kinh doanh buôn bán. Tiền thì cô có thể về hỏi mượn bố mẹ mình. Nhưng quan trọng là công việc phải bắt đầu từ đâu. Bởi vì Nhài chưa từng lăn lộn ở ngoài đời như Tường, nên cô làm sao mà hiểu được.

Như đọc được suy nghĩ của vợ, Tường nói:

– Em có thể cho anh mượn số vàng mà mẹ đang giữ, Để đặt cọc tiền thuê nhà. Nếu không nhanh e rằng có người khác thuê mất. Trước mắt mình cứ lấy xe cũ về sửa rồi bán, như vậy thì chỉ cần ít tiền vốn thôi.

– Em thấy bố mẹ nhập xe không cần phải trả vốn trước đâu. Công ty họ cho nợ mà.

– Đó là xe mới, với lại bố mẹ làm ăn đã lâu năm có uy tín. Bây giờ mình mới bắt đầu…

– Vậy em nói bố mẹ đứng ra nhận lấy xe cho mình , khi nào bán mình sẽ trả lại gốc cho họ , anh thấy em tính vậy được không.

Tường nhéo mũi vợ yêu một cái rồi nói:

– Anh biết vợ anh rất thông minh kia mà.

Rồi cả hai cùng cười, Nhài vui lắm, nhưng người vui nhất vẫn là Tường. Vì bước đầu anh đã đạt được ý muốn của mình một cách dễ dàng rồi.

Khi Tường hỏi mẹ về số vàng, bà Loan vừa rên vừa nói:

– Thời gian qua mẹ bị bệnh, không có tiền nên đã bán đi mua thuốc hết rồi.

Tường kêu lên:

– Chả phải mẹ nói, mới bán đi một cây thôi cơ mà, tại sao bây giờ nói hết rồi?

– Thì ngày tổ chức đám cưới của anh chị xong, bị thiếu mấy chục triệu , tôi bán đi để đập vào. Chứ tôi tiêu đi đâu.

Tường gồi phịch xuống ghế, hai tay vò đầu rồi anh gắt lên:

– Mẹ hay thật đó, năm cây vàng của vợ con chứ không ít đâu . Gia đình vợ con mà biết được, thì biết ăn nói làm sao đây.

– Thì nói là tôi mượn, sau này tôi sẽ trả, chứ tôi không mang đi đâu mà phải lo.

Nhài đã nghe thấy câu chuyện của hai mẹ con họ, cô cũng hơi bất ngờ nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm lắm. Bởi vì từ trước tới nay cô luôn sống đơn giản, không mấy khi tính toán đến đồng tiền. Có lẽ vì vậy, mà cô mới thản nhiên để cho mẹ chồng giữ năm cây vàng của mình, mà không chút đắn đo.

Khi Nhài đang lúi húi nấu cơm dưới bếp, Tường vào bên mẹ rồi nói thật nhỏ đủ nghe:

– Vợ con đang nấu cơm dưới bếp, mẹ dậy lấy vàng đưa cho con.

– Đã bảo mẹ bán hết rồi.

– Mẹ đừng làm con mất thời gian nữa. Con lại không hiểu tính mẹ chắc, bán rồi còn bao nhiêu đưa cho con nhanh lên. Con đang có việc cần, sau này làm ăn khá giả rồi, lúc ấy con sẽ cho mẹ đúng với nghĩa đồng tiền của con làm ra. Còn đây là vàng hồi môn của cô ấy , mẹ không được giữ.

Rất nhanh bà Loan ngồi dậy rồi đi vào bên chiếc tủ, bà mở ra và lấy cái hộp đưa cho con trai, nói vẻ đầy tiếc nuối:

– Tao bán mất hai cây rồi, còn ba cây đó thôi. Đã lỡ miệng nói là mẹ bán hết, thì cứ lặng yên đi.

Tường cất cái hộp vào người rồi đi ra sân, anh ngồi lên xe rồi nói vọng vào trong bếp:

– Nhài ơi, anh đi ra ngoài này một lát, mua hộp thuốc cho mẹ rồi về ngay.

Nhài vẫn ngây thơ mà tin tưởng gia đình nhà chồng, cô không biết rằng họ đang có âm mưu chiếm hết số vàng, mà cô đã được bố mẹ và cô bác r:uột th:ịt trao trong ngày cưới.

Bữa trưa hôm ấy Tường không về nhà ăn cơm, Nhài sốt ruột gọi điện thì anh nói đang đi xem nhà, chiều anh sẽ về.

Chiều tối Tường về nhà trong bộ dạng chếnh choáng men say. Khi xe về đến gần ngõ, anh rồ ga thật lớn, rồi lái xe như đánh võng vào sân nhà. Nhài hốt hoảng chạy ra ngoài, thấy chồng loạng choạng bước, trên người phả ra toàn mùi rượu, cô nhăn mặt nói:

– Anh nhậu ở đâu về mà ghê quá, say xỉn thế này đi xe ngoài đường nguy hiểm lắm .

Đây là lần đầu tiên Nhài thấy trên người Tường có mùi rượu. Cô đưa tay định đỡ chồng vào nhà, nhưng Tường gạt tay vợ ra rồi nói giọng lè nhè:

– Tránh ra, anh tự đi được.

Tường lảo đảo bước vào tới giường rồi đổ ập người xuống. Từ khi quen biết anh, Nhài chưa một lần thấy anh uống rượu và hút thuốc. Vậy tại sao hôm nay anh lại uống say đến mức như thế này. Cô lấy khăn ướt lau mặt cho chồng, tháo giày và tất bỏ xuống dưới, Tường lảm nhảm câu gì đó, lát sau nằm ngủ li bì như ch:ết. Cho tới nửa đêm anh thức dậy, thấy miệng khát khô cả cổ định dậy mò đi uống nước. Lúc này anh mới nhớ lại mọi chuyện hôm qua, nhìn sang vợ mình đang nằm ngủ, đôi mắt ướt lem chắc vì đã khóc nhiều lắm. Anh vỗ tay lên trán, ch:ết rồi, mình làm cô ấy phật lòng là sẽ hỏng hết mọi chuyện. Tại sao mình lại mất kiểm soát uống nhiều như vậy nhỉ.

Rồi anh trằn trọc cho tới sáng. Thấy Nhài cựa mình thức giấc, anh ôm vợ vào lòng rồi nói thủ thỉ:

– Anh xin lỗi nhé, hôm qua vì gặp bạn, vui quá nên anh hơi quá chén.

Nhài im lặng, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống gối. Tường âu yếm lau nước mắt cho vợ rồi nói tiếp:

– Anh đi xem nhà, thỏa thuận xong rồi nhưng chủ nhà muốn đặt cọc tiền trước một năm. Thế rồi gặp mấy thằng bạn, mấy năm qua anh mải đi làm không có thời gian. Mải vui nên anh hơi quá chén. Vợ tha lỗi cho anh nha, anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu.

Chỉ cần những lời nói yêu thương như vậy thôi, là đã làm cho cơn giận của Nhài tan biến. Cô nghĩ, là đàn ông mà, thỉnh thoảng họ vẫn phải gặp bạn bè, và ngồi nhậu cùng nhau là bình thường.

Thấy vợ đã có vẻ nguôi giận, Tường bắt đầu bàn về kế hoạch của mình:

– Ngôi nhà anh đã xem có địa thế rất đẹp, mặt tiền rộng 5m, nhà hai tầng. Tầng một để bày hàng, tầng trên sẽ là chỗ nghỉ ngơi và sinh hoạt. Nhưng khổ một nỗi giá cả hơi mắc em à. Họ đòi mỗi tháng mình phải trả 5 triệu, vị chi một năm là 60 triệu, và phải đặt cọc ngay số tiền 1 năm đầu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner