Chương 9
Tưởng thở dài có vẻ nuối tiếc:
– Nếu không nhanh chóng sẽ có người khác đến thuê trước mình. Kể cũng tiếc nhưng hiện nay anh không có tiền.
Nhài ngồi bật dậy:
– Em có một chút ti:ền riêng, ngày cưới bạn bè mừng bao nhiêu, cô bác cho nữa, bố mẹ cho em hết, em vẫn để dành đó anh.
– Nhưng còn vốn lấy xe, mua đồ nghề sửa chữa, cũng phải vài trăm triệu. Không phải khách hàng nào tới mua cũng có sẵn tiền, nhiều người sẽ muốn mua trả góp, nên vốn sẽ bị đọng lại ở đó. Nhưng bán được một chiếc xe trả góp, tiền l:ãi sẽ cao hơn những chiếc xe khác nhiều. Và nếu mình không bán trả góp sẽ rất ít khách tới mua.
Suy nghĩ một lát, Nhài nói với chồng:
– Hơn một năm qua em bán hàng, bố mẹ cho em gửi tiết kiệm, nói sau này lấy chồng sẽ cho làm vốn.
Nghe tới câu này Tường phấn chấn lắm rồi, nhưng anh vẫn im lặng làm ra vẻ không quan tâm. Thấy vậy Nhài quay ra nói tiếp:
– Anh yên tâm, em gửi không cùng một lúc, bởi vì vài tháng gom số tiền lại mẹ mới nói em đi gửi, nên em sẽ rút lần lượt. Số gần đây em mới gửi là 500 triệu nhưng chưa tới hạn, nếu rút ngay bây giờ sẽ m:ất hết lời lãi.
Tường như mở cờ trong bụng, vậy là anh đã biết vợ mình có số vốn khá lớn. Anh biết ngay mà, bố mẹ cô giàu có nhất vùng, vậy thì chắc chắn cô con gái sẽ được họ cho rất nhiều tiền.
Vì hiểu tính vợ mình, Tường biết chắc chắn trước khi mang tiền đưa cho anh, cô sẽ hỏi ý kiến bố mẹ mình. Cho nên anh phải chặn trước để Nhài giữ im lặng:
– Em khoan hẵng nói cho bố mẹ biết chuyện này, Để khi nào việc kinh doanh thành công rồi, lúc ấy chúng ta mới thông báo, được không em.
Nhài gật đầu, cô nghĩ rằng bố mẹ sẽ rất vui nếu như họ kinh doanh thành công. Trước đây làm chuyện gì cô cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ. Nhưng ngay lúc này đây cũng không thể làm trái ý của chồng mình. Bởi vì cô rất tin tưởng ở anh. Nếu Tường đã nghĩ như vậy, thì chắc chắn anh ấy sẽ có lý do chính đáng.
– Nhưng còn năm cây vàng em gửi mẹ, bà nói bán hết để trả n:ợ và mua th:uốc rồi, liệu có thật không anh.
Tường thở dài nói giọng buồn buồn:
– Vì trước đây chú Út làm ăn th:ua lỗ, cho nên làm được đồng nào anh đều bù đắp vào cho nó hết. Tới khi cưới vợ, anh không còn xu nào, toàn bộ thực phẩm và sắm đồ cưới đều lấy nợ, xong công việc mới trả tiền. Anh đã nói với bố mẹ rồi, để anh đi làm rồi trả dần, nhưng chắc họ đến đòi nhiều quá, nên mẹ đành làm liều. Chưa kịp mua lại để trả cho em thì em đã biết rồi, gia đình anh thật có lỗi với em quá.
– Anh nói gì vậy, đây cũng là gia đình của em kia mà.
Tường cười thầm trong bụng, vậy là tính toán bước đầu đã thành công, không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa. Bây giờ bắt tay vào công việc thôi.
Ở ngã tư đầu xã, ngôi nhà hai tầng được Tường thuê thợ tới sửa sang. Phía trước treo tấm biển hiệu lớn, có ghi dòng chữ mua bán xe máy cũ mới, có bán trả góp lãi 0 đồng. Ai cũng nói rằng thằng Tường con nhà bà Loan thế mà giỏi, nó đi làm mấy năm qua đã tích góp được một số vốn về mở cửa hàng buôn bán xe. Lại lấy được cô vợ đẹp như công chúa.
Bà Loan lấy làm hãnh diện lắm, bà muốn ra ngoài đó nói cho mọi người biết, con trai bà giỏi giang như thế nào. Nhưng lúc này đây bà đang đóng vai một bà mẹ ố:m nặng nên không sao được. Bà muốn đi nhưng Tường đã dặn rồi, bà không được m:anh động trong lúc này, sẽ hỏng hết mọi việc của anh.
Chuẩn bị tới ngày khai trương, Tường chở Nhài về nhà thăm bố mẹ vợ. Nhài nhìn hai người gầy hẳn đi vì vất vả và nhớ con gái. Cô cũng cảm thấy nhớ nhà vô cùng, cô ôm chầm lấy mẹ rồi nói chuyện ríu rít, nhưng mắt đã đỏ hoe từ khi nào.
Thấy vợ chồng con gái về hai ông bà lấy làm mừng, nhưng vì công việc nên cũng chỉ hỏi thăm sức khoẻ của bà thông gia, sau đó lại túi bụi vì khách tới mua hàng. Nhài đi chợ mua đồ ăn rồi vào bếp nấu cơm. Mới có ít ngày thôi mà cô cảm giác như nửa năm rồi không về nhà.
Trong bữa ăn hai mẹ con bà Kha luôn miệng nói chuyện, bà thấy con gái có vẻ rắn rỏi hơn trước, nhanh nhẹn lại còn biết nấu ăn nữa. Đúng rồi, con gái đi lấy chồng, không còn là cô công chúa được chiều chuộng ở trong nhà thì nó phải khác chứ.
Tường biết được rằng hai ông bà sẽ chỉ được nghỉ ít phút thôi, sau đó lại tới giờ làm việc, cho nên anh tranh thủ nói chuyện về việc của mình:
– Thưa bố mẹ, hôm nay vợ chồng con về thăm nhà, và cũng có chuyện muốn nói. Vì mẹ con b:ệnh nặng cần người chăm sóc, nên có thể chúng con phải ở lại một thời gian. Nhà con cũng có nói để một mình cô ấy ở lại, con sẽ về nhà phụ giúp bố mẹ ở đây, nhưng để mình Nhài ở nhà con không yên tâm.
Nghe con rể nói vậy bà Kha vội lên tiếng:
– Không sao các con cứ ở trên đấy lo cho bà đi. Con gái lấy chồng thì phải về nhà chồng là đúng, việc của bố mẹ ở đây các con không phải lo. Mẹ đang tính bán nốt chỗ xe còn lại, sau đó sẽ cho người ta thuê mặt bằng. Mẹ mới nói dự định như vậy, đã có người tới hỏi rồi, họ sẽ mở xưởng may tư, mỗi tháng mình cũng được vài triệu tiền cho thuê nhà. Bố mẹ sẽ chủ yếu làm bên vật liệu xây dựng thôi.
Nghe mẹ vợ nói mà Tường thấy mừng rơn, vậy là kế hoạch của mình đã khá suôn sẻ. Bỗng dưng Nhài lên tiếng:
– Bố mẹ à, tụi con dự định sẽ mở cửa hàng mua bán xe máy trên quê chồng con, hay là mẹ cho chuyển số xe này lên chỗ con nhỉ, con sẽ bán giùm ba mẹ, trước mắt là để lấy khách hàng.
Ngồi yên nãy giờ, nghe con gái nói vậy ông Kha mới hỏi lại:
– Hai đứa định mở cửa hàng sao? Không có đơn giản đâu nha, Làm cái gì cũng phải tính toán thật kỹ, trước hết phải tìm hiểu thị trường, phải có vốn đầu tư và mặt bằng kinh doanh.
Nhài định nói gì đó, bỗng dưng Tường nói trước:
– Dạ, tụi con mới có ý định vậy thôi. Trước mắt con sẽ thê một quán nhỏ, sẵn biết về sửa chữa, con sẽ nhận làm để kiếm tiền, sau đó tính tiếp ạ.
Bà Kha nói gạt đi:
– Thì con ở đó cứ đi tìm hiểu, quen khách rồi mẹ sẽ chuyển vài cái tới cho mà bán. Coi như bán hộ bố mẹ. Nếu bán được mẹ lại cho chuyển lên tiếp. Vừa là giải quyết hàng cho mẹ, vừa là kiếm công ăn việc làm cho hai đứa. Sau này quen khách rồi, chưa biết chừng buôn may bán đắt, lại giàu lớn ấy chứ.
Ông Kha lặng lẽ đứng lên, nói rằng phải đi nghỉ, chiều còn chở nguyên vật liệu tới công trình. Còn lại ba mẹ con, Tường bắt đầu vẽ tương lai tươi sáng trước mắt bà Kha và Nhài.
Bà Kha ngồi nghe con rể và con gái nói chuyện thì bắt đầu suy nghĩ. Việc kinh doanh không phải ai cũng làm được, bà có phần lo lắng nhưng lại gạt đi ngay, vì bà tin tưởng ở chàng rể của mình. Mấy năm qua Tường làm việc cho nhà bà, nên bà biết thừa tính nó. Nó không chơi bời nhậu nhẹt, cũng không ăn diện khoe khoang, mà chỉ biết làm từ sáng cho tới tối. Nó lầm lì ít nói nhưng làm rất được việc, không khua môi múa mép như thằng Dũng. Nói thì hay lắm, nhưng tới khi gặp chuyện thì h:èn nhát như con cún ghẻ cụp đuôi.
Suy nghĩ một lát, rồi bà gật gù nói:
– Được rồi cứ biết thế đã, để mẹ bàn với bố con.
Tường biết ý nên xin phép đi nghỉ, để cho hai mẹ con bà Kha nói chuyện. Vì anh biết mẹ là người luôn thương con gái vô điều kiện, nếu Nhài nói với mẹ về kế hoạch của anh, thế nào mà bà Kha chả xiêu lòng mà cho vay tiền.
Suốt thời gian làm việc ở đây Tường đã hiểu rõ tính nết của từng người trong nhà. Nhài vốn là cô gái ngoan ngoãn thật thà, cô không muốn giấu bố mẹ mình chuyện gì. Nhưng ông Kha là người nghiêm khắc, tuy thương con nhưng ông không hề dễ dãi như vợ mình.
Lúc này chỉ còn hai mẹ con, Nhài không ngại ngần mà kể hết cho mẹ nghe về dự định của hai vợ chồng cô. Khi nghe con gái nói đến việc đã thuê cửa hàng, bà Kha nói luôn:
– Được rồi, mẹ tin tưởng ở chồng con. Mấy năm nó làm việc cho nhà mình khách mua hàng rất tin tưởng. Nó đã có sẵn tay nghề thì yên tâm, đó là chuyện quan trọng nhất đấy.
Đầu giờ chiều hôm ấy Nhài đi rút tiền tiết kiệm của mình về, Sau đó hai vợ chồng chào bố mẹ rồi quay trở về quê nội, chuẩn bị cho công việc mới.
Bà Kha bàn với chồng, thuê xe chở 20 chiếc xe máy vừa cũ vừa mới tới chỗ con rể và con gái, nhưng ông không nghe. Ông nói rằng trước khi làm việc gì là phải được tham khảo tình hình cho kỹ lưỡng, Nếu thấy hợp lí thì mới bắt đầu tiến hành, chứ không phải chỉ nghe thôi mà cứ thế thực hiện là không được.
Nhưng bà Kha vì quá thương con gái và tin tưởng con rể, nên một mực muốn làm theo ý mình. Bất lực ông Kha gắt lên:
– Bà muốn vậy thì cứ làm theo ý của bà đi, nhưng tôi chỉ cho phép chở 10 cái xe lên đó thôi.