Quảng cáo tại đây
Sau Khi Say Tôi Đã Quan Hệ Với Bạn Trai Cũ

Chương 1



Sau buổi họp lớp, tôi và bạn trai cũ say rượu rồi xảy ra q.u.a.n h.ệ.

Biết mình có lỗi với chồng nên tôi quyết định sẽ thú nhận tất cả, chấp nhận mọi hậu quả của sự phản bội này.

Về đến nhà, chồng tôi không có ở đó.

WeChat trên máy tính vẫn đang đăng nhập và bất ngờ có tin nhắn gửi đến.

[Thuốc hôm qua mạnh thật, Lâm Tri Ý bất tỉnh nhân sự luôn. Cô ấy đã rời khỏi khách sạn rồi, lúc đi mặt mày thất thần, anh cứ chờ mà ly hôn đi.]

Người gửi tin nhắn là bạn trai cũ, chồng tôi nhanh chóng trả lời:

[Chờ Lâm Tri Ý ra đi tay trắng, năm mươi vạn tiền thù lao một xu cũng sẽ không thiếu.]
——

01.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì WeChat của Lục Minh đã đăng xuất.

Tôi hoảng hốt tắt máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm, cố gắng gượng cười.

“Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi, Lục Minh yêu mình như vậy…”

Những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng, tim tôi đau nhói, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôi cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở.

Hôm qua là buổi họp lớp đại học, vốn dĩ tôi không định đi nhưng Lục Minh lại khuyên tôi: “Công ty đang trong giai đoạn mở rộng kinh doanh, em đi xem sao, biết đâu lại có khách hàng tiềm năng.”

Từ khi tôi bắt đầu chuẩn bị mang thai, công ty của bố mẹ để lại đã giao cho Lục Minh quản lý.

Tôi nghĩ anh ấy đang chịu nhiều áp lực nên đã đồng ý.

Tại buổi họp lớp, tôi gặp lại bạn trai cũ Hạ Phong.

Các bạn học trêu chọc, bảo chúng tôi ngồi cạnh nhau.

Dù sao cũng đã chia tay mười năm, tôi cũng đã kết hôn rồi, nên tôi thoải mái ngồi cùng.

Suốt buổi tiệc, Hạ Phong vẫn luôn giữ khoảng cách, chỉ rót rượu và gắp thức ăn cho tôi.

Sau ba ly rượu, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi mất hết ý thức.

Tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, tôi và Hạ Phong nằm t.r.ầ.n t.r.u.ồ.n.g trên giường khách sạn.

Cơn đau nhức và khó chịu trên cơ thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

Hạ Phong hối hận tát vào mặt mình, liên tục xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ.

Tôi vội vàng mặc quần áo rồi bỏ chạy.

Tôi có lỗi với Lục Minh, tôi không muốn lừa dối anh ấy.

Sai lầm đã xảy ra, tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận, hơn nữa sẽ chấp nhận hậu quả của việc phản bội này.

Nhưng không ngờ, tất cả lại là một âm mưu của Lục Minh!

Bây giờ tôi đã biết sự thật, đương nhiên tôi nhất định không để bọn họ đạt được mục đích.

Tôi lau khô nước mắt, run rẩy cầm điện thoại gọi báo cảnh sát: “Tôi muốn báo án, tôi bị người ta c.h.u.ố.c t.h.u.ố.c mê rồi c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p.”

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra tại bệnh viện, nữ cảnh sát đi cùng đưa tôi về nhà: “Kết quả xét nghiệm sẽ có sớm, một khi có đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ bắt giữ nghi phạm ngay lập tức.”

“Cảm ơn chị!”

02.

Tôi lê thân xác mệt mỏi trở về nhà.

Lục Minh ra đón: “Vợ ơi, sao giờ này em mới về?”

Nhìn vẻ mặt quan tâm của anh ấy, lòng tôi không khỏi thắt lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Cả đêm qua em không về nhà, anh không hỏi em đã đi đâu sao?”

Lục Minh mỉm cười dịu dàng: “Hôm qua anh gọi cho em, là Lý Vân nghe máy. Cô ấy nói em say quá nên ngủ lại nhà cô ấy rồi.

“Anh nhớ hồi đại học hai người khá thân nhau nên không muốn làm phiền.”

Đúng là Lý Vân hôm qua cũng có mặt ở buổi tiệc, nhưng chúng tôi ngồi cách xa nhau, chẳng nói được mấy câu, càng không có chuyện ôn lại chuyện cũ.

Sao cô ấy lại dính líu vào chuyện này?

Lục Minh, Hạ Phong, Lý Vân, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì với nhau?

Đầu óc tôi rối bời, dạ dày đột nhiên cuộn lên, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Lục Minh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Sao lại uống say thành ra như này, khônh lẽ em không sợ anh xót sao?”

Nôn xong, Lục Minh đưa cho tôi một cốc nước ấm.

Tôi đưa tay ra đón, đầu ngón tay chạm nhau, trong mắt Lục Minh thoáng hiện lên vẻ ghét bỏ.

Trái tim tôi hoàn toàn rơi xuống vực thẳm.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi về phòng nằm nghỉ.

Lục Minh đi theo vào, cố ý nói bóng gió: “Vợ ơi, hình như tâm trạng em không tốt lắm, đêm qua có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi vẫn im lặng, anh ấy tiếp tục nói: “Điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là sự chung thủy và tin tưởng, anh hoàn toàn tin tưởng em, em đừng có gánh nặng tâm lý gì cả.”

Tôi nhắm mắt cười lạnh trong lòng.

Lục Minh thật sự rất hiểu tôi, anh ấy biết càng nói như vậy, thì tôi càng cảm thấy tội lỗi.

Nếu không phải tôi đã phát hiện ra sự thật, thì tôi thực sự sẽ thú nhận tất cả, rồi áy náy ra đi với hai bàn tay trắng.

Thấy tôi vẫn không hé răng, Lục Minh đắp chăn lại cho tôi: “Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, có chuyện gì chúng ta nói sau.”

Ngày hôm sau tôi dậy rất muộn, Lục Minh đã đi làm.

Trên đầu giường có một cốc nước và một viên thuốc màu trắng.

Là thuốc axit folic tôi đã uống ba năm nay.

Tôi vẫn chưa mang thai, kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì, nhưng vẫn không thể thụ thai.

Tôi đã từng rất tự trách, cảm thấy bản thân đã có lỗi với Lục Minh.

Bây giờ xem ra, có lẽ không phải do tôi rồi.

Tôi bỏ viên thuốc trở lại lọ, cầm lọ thuốc ra khỏi nhà.

Bác sĩ chỉ nhìn lướt qua đã nói: “Đây là thuốc tránh thai dài hạn, phải uống hàng ngày mới có hiệu quả.”

Quả nhiên!

Tôi cười nhạt, cả người như bị dội cho một gáo nước lạnh.

Về nhà thay bộ đồ công sở đã lâu không mặc, tôi trang điểm nhẹ rồi lái xe đến công ty.

Ba năm rồi tôi không đến công ty, lễ tân chặn tôi lại:“Cô ơi, cho hỏi cô tìm ai ạ?”

Tôi nhíu mày: “Tôi đến công ty của mình, cần tìm ai sao?”

Nói xong, tôi bước vào trong.

Lễ tân chạy lên trước, đưa tay chặn tôi lại: “Xin lỗi, cô muốn tìm ai, tôi sẽ giúp cô hỏi.”

Tôi hít sâu một hơi: “Tìm Lục Minh.”

Lễ tân giải thích: “Muốn gặp Lục tổng cần phải đặt lịch hẹn trước, không hẹn trước thì không được vào.”

Tôi bật cười: “Cô nhìn cho rõ đi, người đại diện pháp lý của công ty là tôi, Lục Minh chỉ là người quản lý công ty thôi, các cô làm lễ tân mà không biết điều này sao?”

Lễ tân nhìn tôi đầy ngạc nhiên: “Cô nhầm rồi, chúng tôi chỉ biết Lục tổng của công ty thôi.”

Lục Minh giỏi lắm!

Là muốn loại bỏ tôi hoàn toàn đây mà.

Tôi đang nghĩ cách giải thích thì một nhân viên lâu năm đi ngang qua nhận ra tôi, liền nói với lễ tân: “Sao lại không biết nhìn mặt như vậy chứ, đây là phu nhân của Lục tổng đấy!”

Lễ tân giật mình, vội vàng tránh đường.

Tôi nhìn người nhân viên kia: “Tôi nghĩ gọi là Lâm tổng thì hợp lý hơn.”

Người nhân viên sững người: “Vâng vâng vâng, tôi lỡ lời, Lâm tổng!”

Tôi đi thẳng đến phòng tổng giám đốc, đẩy cửa bước vào thì lại thấy một gương mặt quen thuộc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner