03.
“Lý Vân?”
“Lâm Tri Ý!”
Lý Vân ung dung đứng dậy.
Tôi nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây? Lục Minh đâu?”
Lý Vân mỉm cười: “Lục tổng vừa ra ngoài, hiện tại mình là trợ lý của tổng giám đốc, anh ấy chưa nói với cậu sao?”
Nhìn vẻ khiêu khích ẩn hiện trong mắt Lý Vân, tôi đã đại khái đoán được mối quan hệ của hai người.
Hèn gì Lý Vân lại giúp Lục Minh hại tôi!
Nhưng hôm nay tôi đến công ty không phải là để bắt gian.
Tôi bình tĩnh nói: “Trợ lý Lý, triệu tập các trưởng phòng, tôi muốn họp.”
Lý Vân sững người, sau đó cười khẩy: “Lâm Tri Ý, cậu bị điên à? Dù cậu là phu nhân của Lục tổng, nhưng công ty là của Lục Minh. Hơn nữa…”
Kéo dài giọng cuối cùng, Lý Vân nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ mỉa mai: “Với tình trạng hiện tại của cậu, chưa chắc làm phu nhân của Lục tổng được bao lâu nữa đâu!”
Tôi nheo mắt nhìn cô ấy: “Tối hôm kia, là cậu nói với Lục Minh mình đến nhà cậu.”
Lý Vân nhướn mày: “cậu nên cảm ơn mình mới đúng, giúp cậu và Hạ Phong nối lại tình xưa.”
“Không có bức tường nào mà gió không lọt qua, chuyện này cậu nên sớm thú nhận với Lục tổng đi, đến lúc ly hôn cũng đỡ xấu mặt.”
Tôi cười lạnh: “Chuyện nhà mình không cần cậu lo. Mình hỏi lại lần nữa, mình yêu cầu cậu triệu tập cuộc họp, cậu có đi không?”
Lý Vân bĩu môi: “Xin lỗi, mình chỉ phục vụ cho Lục tổng thôi.”
Nói xong, cô ấy bước ra ngoài, tiếng giày cao gót gõ lộc cộc.
Tôi không nói gì, cầm điện thoại gọi cho phòng nhân sự.
Trưởng phòng nhân sự cũng là một gương mặt mới, anh ấy nhìn tôi khó hiểu: “Lục phu nhân, cô chưa thông qua Lục tổng mà đã muốn mở cuộc họp, hình như không được.”
Tôi không nói gì, lấy giấy phép kinh doanh ra khỏi két sắt: “Nhìn cho rõ, người đại diện pháp lý của công ty là Lâm Tri Ý.”
“Công ty này từ đầu đến cuối đều là của tôi, mấy năm nay chỉ là để Lục Minh quản lý thay mà thôi.”
Mắt trưởng phòng nhân sự đảo một vòng, nhanh chóng phản ứng lại: “Lâm tổng!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Triệu tập các trưởng phòng họp, từ hôm nay, tôi sẽ trực tiếp quản lý công ty.”
“À, trợ lý Lý nói chỉ phục vụ Lục Minh, anh giúp tôi tuyển một trợ lý khác. Còn cô ấy, cho thôi việc đi!”
“Vâng!”
Một tiếng sau, tôi ngồi vào vị trí chủ trì trong phòng họp.
Lục Minh đã thay đổi không ít người, nhưng vẫn còn một số gương mặt quen thuộc.
Nghe tôi nói muốn quay lại công ty, sắc mặt mọi người đều khác nhau, có người mong đợi, có người khó hiểu, nhưng phần lớn là lo lắng.
Tôi nhìn mọi người: “Tôi chưa từng nói với mọi người, chữ Lâm của tôi và chữ Lâm của tập đoàn Lâm thị là cùng một nguồn gốc, hiện tại chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lâm thị là bà nội tôi.”
Vừa dứt lời, phòng họp lập tức xôn xao.
“Hèn chi trước đây tôi đến tập đoàn Lâm thị bàn chuyện hợp tác, họ còn cố ý hỏi thăm tình hình của Lâm tổng.”
“Một khi dựa vào cái cây đại thụ Lâm thị, tương lai của công ty chúng ta thật không thể lường trước được.”
“Hỗ trợ hết mình cho công việc của Lâm tổng!”
Người đứng đầu tập đoàn Lâm thị đúng là bà nội tôi, nhưng ngày xưa bố tôi vì muốn ở bên mẹ tôi nên đã cắt đứt quan hệ mẹ con với bà.
Chỉ là trong tình hình hiện tại, chỉ có thể mượn danh bà nội mới có thể khiến mọi người ủng hộ tôi.
Tôi đang định nói thêm thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra.
Lý Vân giận dữ xông vào: “Hay cho Lâm Tri Ý, cậu dám nhân lúc Lục tổng không có mặt mà sa thải mình.”
“Cậu cứ đợi đấy, mình đã nói với Lục tổng tất cả những gì cậu đã làm rồi, anh ấy sẽ đến công ty ngay, xem cậu giải thích với anh ấy thế nào.”
Tôi chưa kịp lên tiếng thì trưởng phòng nhân sự đã đứng ra: “Lý Vân, cô đã bị sa thải, mời ra ngoài ngay lập tức, đừng làm phiền chúng tôi họp.”
Lý Vân nhìn anh ấy đầy kinh ngạc: “Trưởng phòng Dương, anh bị điên rồi à? Sao lại nghe lời cô ấy, cô ấy nói sa thải là sa thải, cô ấy có tư cách gì mà sa thải tôi chứ?”
Trưởng phòng nhân sự lạnh lùng nói: “Cô ấy đương nhiên có tư cách, cô ấy mới là tổng giám đốc của công ty chúng ta.”
Lý Vân như không thể tin nổi mà cười phá lên: “Ha ha ha, đùa gì vậy, tôi đến công ty hai năm rồi, làm sao tôi lại không biết ai mới là tổng giám đốc chứ, anh đừng để cô ấy lừa.”
Trưởng phòng hành chính cầm điện thoại lên: “Gọi bảo vệ đến phòng họp, có một nhân viên bị sa thải đang gây rối.”
Hai bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, kéo Lý Vân ra ngoài.
Lý Vân bám chặt tay nắm cửa, hét to: “Lâm Tri Ý, đồ tiện nhân, cậu dám động vào mình, xem Lục tổng xử lý cậu thế nào.”
Các nhân viên trong công ty hiếu kỳ vây lại.
Tôi day day trán, đang định gọi cảnh sát thì giọng Lục Minh vang lên.
“Tụ tập ở đây làm gì! Mau quay về làm việc đi.”
Các nhân viên tản ra, các trưởng phòng cũng đồng loạt đứng dậy.
Lý Vân mếu máo, nước mắt lưng tròng bổ nhào vào lòng Lục Minh: “Lục tổng, anh phải làm chủ cho em, vợ anh vừa đến đã sa thải em rồi, em với anh trong sạch mà, sao cô ấy có thể hiểu lầm anh như vậy!”
Lục Minh cau mày nhìn tôi.
Thấy tôi ngồi ở vị trí chủ trì trong phòng họp, Lục Minh sững sờ: “Tri Ý, sao em lại ngồi đó?”