2
Tôi chặn hết mọi liên lạc với Lục Nghiễn, kể cả bạn bè của anh ta.
Một số lạ gửi tin nhắn đến cho tôi.
Là Diêu Lạc Lạc, vợ chưa cưới của Lục Nghiễn.
[A Nghiễn đã đính hôn với tôi rồi, cô không biết anh ấy yêu tôi đến mức nào đâu. Tốt nhất là cô nên thức thời mà rút lui, giữ lại chút thể d i ệ n cho mình.]
[Trước đây, A Nghiễn ghét cô lắm, mỗi lần gặp cô xong, anh ấy đều tặng tôi một món quà để bù đắp. Những thứ cô có, tôi cũng có, mà những gì cô không có, tôi lại càng có nhiều hơn.]
[Đừng quấy rầy anh ấy nữa, nếu không, tôi sẽ nói với tất cả mọi người rằng cô đang quyến rũ chồng chưa cưới của tôi.]
Diêu Lạc Lạc là cô trợ lý nhỏ của Lục Nghiễn, người luôn tỏ ra yếu đuối đáng thương, chỉ cần bị nói nặng lời một chút đã rưng rưng nước mắt như một con mèo con.
Không biết Lục Nghiễn có biết không, nhưng từ trước tới nay cô ta luôn là người gây đủ trò sau lưng tôi.
Cô ta từng hắt r ư ợ u lên bộ váy cao cấp của tôi, cố ý làm đứt sợi dây chuyền kim cương của tôi.
Từ lúc đó, tôi đã biết cô ta là loại trà xanh tâm cơ rẻ tiền.
Nhưng tiếc rằng Lục Nghiễn lại cực kỳ cưng chiều cô ta.
Chỉ cần tôi hơi lớn tiếng một chút, anh ta lập tức đứng ra bảo vệ.
Bao nhiêu lần tôi tức giận, Lục Nghiễn chỉ lạnh nhạt nói: “Mấy thứ đó em có nhiều mà, cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ mới ra xã hội, có biết gì đâu? Đừng làm khó Lạc Lạc.”
Dù có nhiều cũng là đồ của tôi, bị phá hỏng thì phải bồi thường.
Tôi nhờ luật sư đòi lại từng món một từ Diêu Lạc Lạc.
Sau đó, tôi rút sim ra, ném vào thùng rác.
Tra nam tiện nữ, chúc hai người đời này trói chặt nhau không rời.
Ba mẹ lên lầu, thấy tôi đang thu dọn hành lý, trong mắt họ tràn đầy lo lắng.
“Nhiễm Nhiễm, con có muốn suy nghĩ lại không? Thằng nhóc nhà họ Lục quá đáng lắm rồi, ba mẹ sẽ đi tìm nhà họ Lục để đòi lại công bằng cho con!”
Chuyện giữa tôi và Lục Nghiễn, hai nhà vốn đã ngầm mặc định chúng tôi là một đôi…
Gia thế môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, chẳng có mối quan hệ nào thích hợp hơn nữa.
“Ba mẹ, nếu hai người còn muốn giữ thể đ i ê n cho con, thì đừng làm vậy. Con ra nước ngoài giúp anh trai kinh doanh chẳng phải rất tốt sao? Trước đây hai người vẫn luôn mong con có chí cầu tiến mà.”
Ba mẹ tôi sững sờ.
Bởi vì, trước đây tôi quá si mê Lục Nghiễn, từ thời cấp ba đã suốt ngày chạy theo anh ta.
“Con đang giận thằng bé kia à?” Mẹ tôi cẩn thận hỏi.
Tôi ôm chặt lấy họ, kiên định nói: “Trước đây con quá bướng bỉnh, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa.”
Ba tôi vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, con cái nhà họ Tô không bao giờ chịu thua. Nếu đã quyết định, cứ mạnh dạn làm. Nếu có sai lầm gì, ba mẹ luôn ở đây gánh vác cho con.”
Tôi nghẹn ngào gật đầu.
Xoay người bước lên chuyến bay ra nước ngoài.
Hải Thành… đối với tôi, đây đã là một chương truyện cũ đã khép lại.
3
Tối hôm đó, Lục Nghiễn vẫn luôn đợi.
Đợi Tô Nhiễm, hoặc là đợi điện thoại của cô.
Anh ta nghĩ, nếu cô gọi điện, anh ta sẽ nghe máy.
Dù cô có khóc lóc làm loạn, anh ta cũng chịu được.
Nhưng, chẳng có gì cả.
Cảm giác này giống như con diều đứt dây, khiến lòng người hoảng hốt.
“Anh Nghiễn, em chịu không nổi nữa, phải đi ngủ trước đây.” Hứa Chu đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Nhậu nhẹt cả đêm, nhưng càng về sau càng cảm thấy tâm trí Lục Nghiễn không ở đây.
Diêu Lạc Lạc gọi tới, dịu dàng hỏi han anh ta có lạnh không, có mệt không.
“A Nghiễn, anh chưa ngủ sao? Em nhớ anh lắm, em qua thăm anh nhé?”
Lục Nghiễn cầm ly r ư ợ u, từ chối: “Anh đang uống với bọn Hứa Chu, đây là tiệc độc thân cuối cùng của anh. Ngoan, nghe lời, ngủ trước đi.”
Diêu Lạc Lạc nũng nịu một lúc rồi mới ấm ức cúp máy.
Hứa Chu ghé vào tai Giang Viễn, thì thầm: “Anh Nghiễn bị sao thế? Lần đầu tiên tôi thấy có người đính hôn xong còn mở tiệc độc thân.”
Giang Viễn xoay ly r ư ợ u trong tay, thở dài một hơi.
“Tiệc độc thân gì chứ, đang đợi người đấy! Rõ ràng vậy mà cũng không nhận ra à?”
Theo lý, với tính khí của Tô Nhiễm, cô đã sớm xông tới rồi.
Bây giờ cô lại không đến, có gì đó không ổn.
“Có cần gọi điện cho cô ấy không, hỏi xem cô ấy đang ở đâu?” Giang Viễn đề nghị.
Lục Nghiễn đứng bên cửa sổ, không từ chối: “Tùy cậu.”
Giang Viễn gọi đến đồn c ả n h s á t, được báo rằng Tô Nhiễm đã rời đi từ lúc trời tối.
Họ gọi vào số điện thoại của cô, nhưng không liên lạc được.
Lục Nghiễn thử gọi, lúc này anh mới phát hiện mình đã bị cô chặn, cả Giang Viễn và Hứa Chu cũng bị vậy.
“Anh Nghiễn, có vẻ lần này Tô Nhiễm thực sự tức giận rồi.” Hứa Chu nói.
“Tô Nhiễm không phải kiểu người chịu ngồi yên, lần này có khi cô ấy chơi thật rồi đấy. Anh đã khiến cô ấy vào đồn c ả n h s á t, lại còn đính hôn với người khác, cũng hơi quá đáng rồi…” Cuối cùng Giang Viễn cũng nói ra lời mình đã muốn nói.
Họ cũng gọi điện cho bạn bè của Tô Nhiễm, nhưng chẳng ai biết cô ấy đang ở đâu.
Hiếm khi Lục Nghiễn mất bình tĩnh, đá lật bàn trà, ném vỡ chai r ư ợ u, mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp sàn.
Anh ta chưa từng nghĩ Tô Nhiễm sẽ rời đi.
Cô ấy như một cái đuôi nhỏ, luôn bám theo anh ta, quấn lấy anh ta.
Hai người bên nhau nhiều năm như vậy, hai bên gia đình cũng đã ngầm thừa nhận.
Còn Diêu Lạc Lạc, cô ta càng bị b ắ t n ạ t, anh ta càng muốn bảo vệ cô.
Bảo vệ đến mức chẳng còn rõ đó là tình cảm gì nữa.
Đôi mắt anh ta đỏ hoe, thì thầm: “Chắc chắn là cô ấy ghen rồi, cố tình giận dỗi mình thôi. Hết giận rồi sẽ quay lại, chắc chắn là vậy.”
Trước đây, trước cả khi có Diêu Lạc Lạc, cô cũng từng khóc, từng làm loạn.
Chỉ cần anh ta nhẫn nại dỗ dành, cô sẽ tha thứ, thậm chí còn đối xử với anh ta tốt hơn cả lúc trước.
Nhưng anh ta không biết rằng, lần này, Tô Nhiễm không phải giận dỗi bỏ đi.
Mà là thật sự không cần anh ta nữa rồi.