Quảng cáo tại đây
Lễ Đính Hôn Của Anh Ấy

Chương 1



Ngày Lục Nghiễn đính hôn, anh cố ý sai vài tên c ô n đ ồ đến gây sự với tôi.

Đến khi tôi làm xong biên bản ở đồn c ả n h s á t và trở về nhà thì trời đã tối.

Vừa bước vào cửa, tôi nghe có người hỏi tôi đã đi đâu.

Lục Nghiễn chỉ cười nhạt: “Sợ cô ấy đến quậy, nên để cô ấy ngồi uống trà ở đồn c ả n h s á t cả ngày, đợi cô ấy về, mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi.”

Tôi đứng ngoài cửa, khẽ cười chua xót, lắc đầu.

Tôi chặn tất cả liên lạc với Lục Nghiễn, tôi xoay người bước lên chuyến bay, bay ra nước ngoài.

Tối hôm đó, nghe nói, khi không tìm thấy tôi, Lục Nghiễn, người luôn có tính khí ôn hòa đã phát đ i ê n rồi.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, lẩm bà lẩm bẩm: “Chắc chắn là cô ấy ghen nên mới cố tình giận dỗi với mình… Hết giận rồi sẽ quay về, nhất định là vậy.”

Nhưng anh không biết rằng, không phải tôi giận dỗi vô cớ, mà là thật sự không cần anh nữa.

1

Sau khi hoàn tất các biên bản, khi tôi rời khỏi đồn c ả n h s á t, trời đã tối.

Ngày Lục Nghiễn đính hôn, tôi hoảng loạn, lỡ đ â m xe vào một góc cua.

Đối phương cố ý gây sự, làm mọi chuyện kéo dài đến tận bây giờ mới kết thúc.

Tôi gọi cho Lục Nghiễn bao nhiêu cuộc cũng không có ai nhấc máy.

Trên mạng xã hội, tràn ngập hình ảnh anh ta và vợ chưa cưới.

Từng bức ảnh, từng khung cảnh, đều giống như từng nhát dao cứa vào tim tôi.

Tôi tức đến phát đ i ê n, sau cả ngày kìm nén ấm ức và phẫn nộ, tôi bắt xe thẳng đến nhà Lục Nghiễn.

Cửa chỉ khép hờ, tiếng trò chuyện bên trong vang lên.

Lục Nghiễn mời bạn bè về nhà uống r ư ợ u, xem bóng đá.

Tôi không định nghe lén, nhưng khi họ nhắc đến tôi, bước chân tôi dừng lại.

“Nói thật nhé, tụi tôi đều tưởng cậu sẽ ở bên Tô Nhiễm. Cô ấy lớn lên cùng cậu, vừa xinh đẹp lại tài giỏi, nhưng tính tình thì thật sự khiến người ta khó chịu.” Giang Viễn cảm thán.

“Cô ấy được nuông chiều quá nên sinh hư, gây rối bao năm rồi, mà vẫn chưa biết chán.”

Lục Nghiễn tựa người vào sofa, cúi đầu nhìn đồng hồ, giữa hàng lông mày khẽ lộ vẻ sốt ruột.

Nhìn thời gian, chắc cô ấy sắp đến rồi.

Nhất định cô ấy sẽ lại khóc lóc làm loạn một trận.

Nghĩ đến thôi đã thấy nhức đầu.

“Lạ thật, hôm nay cậu đính hôn với Lạc Lạc, Tô Nhiễm chịu ngồi yên à? Suốt cả ngày không thấy cô ấy đâu, rốt cuộc đi đâu rồi?” Giang Viễn thắc mắc.

Lục Nghiễn cười nhạt: “Sợ cô ấy đến quậy, nên để cô ấy ở đồn c ả n h s á t uống trà cả ngày hôm nay. Đợi cô ấy về, mọi chuyện đã an bài xong xuôi cả rồi.”

“Chiêu này tuyệt đấy, người trị được Tô Nhiễm chỉ có thể là anh Nghiễn nhà chúng ta thôi!” Hứa Chu cười phụ họa.

“A Nghiễn, cậu có từng nghĩ đến điều này chưa? Nếu cậu đính hôn với Lạc Lạc, Tô Nhiễm đau lòng rời đi thì sao?” Giang Viễn đột nhiên hỏi.

Trong đầu Lục Nghiễn chợt hiện lên khuôn mặt cô gái với hàng nước mắt lăn dài, lòng anh bỗng nôn nóng một cách vô cớ.

Rồi lại lạnh giọng cười khẩy: “Tôi cầu còn không được.”

Cầu còn không được.

Bảy năm thanh xuân của tôi, chỉ đổi lại câu nói này.

Tôi rút tay lại, xoay người rời đi.

Đầu đông, thời tiết vẫn chưa lạnh lắm, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh thấu từ trong ra ngoài.

Cứ tưởng sau bao lần cãi vã, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau đến cuối cùng.

Nhưng anh lại vì muốn làm lễ đính hôn với người khác mà dàn dựng một màn này để tôi bị đưa vào đồn c ả n h s á t.

Rốt cuộc tôi phải rẻ mạt đến mức nào mới có thể để anh ta giẫm đạp lên mình hết lần này đến lần khác như thế?

Trời bắt đầu đổ mưa, bản tin dự báo thời tiết nói rằng đêm nay nhiệt độ sẽ giảm mạnh, có thể có tuyết rơi.

Mùa đông ở Hải Thành, một khi tuyết rơi thì sẽ không dứt.

Trước đây, tôi sợ nhất là mùa đông.

Lục Nghiễn luôn mở rộng áo khoác, ôm trọn tôi vào lòng, trong xe anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một chiếc chăn cho tôi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, những khoảnh khắc tôi từng ngỡ là hạnh phúc, cuối cùng cũng không thể kéo dài đến cuối cùng.

Mưa mỗi lúc một lớn, tóc tôi bết lại, dính trên trán, bước chân cũng trở nên loạng choạng.

Tôi lắc đầu, nở nụ cười nhạt.

Sao cuộc sống của tôi lại ra nông nỗi này?

Bỗng dưng, tôi không còn thiết tha tranh cãi về yêu hay không yêu nữa, tất cả đều giống như một trò hề vậy.

Tôi siết chặt chiếc áo khoác đã ướt một nửa, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu.

Tôi muốn đến một nơi ấm áp để sống.

Nơi đó không có mùa đông, không có tuyết rơi.

Và cũng không có Lục Nghiễn.

 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner