Quảng cáo tại đây
Lễ Đính Hôn Của Anh Ấy

Chương 6



Rồi anh ta lái xe rời đi.

“Anh đã nói gì với anh ta vậy?” Tôi tò mò đến phát đ i ê n.

Dựa vào hiểu biết của tôi về Lục Nghiễn, anh ta đã hạ mình chạy cả nghìn dặm đến tìm tôi, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy?

Cố Thần Phong nở nụ cười vô hại, vừa đi lên lầu vừa nói:

“Anh chỉ nói em đang mang t h a i, cần được nghỉ ngơi.”

“Cố Thần Phong!” Tôi giận tím người, túm lấy chiếc gối ôm trên sofa ném qua, trúng ngay dép anh ấy.

Người này, thật sự, quá quá quá đáng ghét!

Nhưng… điều này cũng giúp tôi tránh được một mớ rắc rối lớn.

9

Buổi tối, Cố Thần Phong có hẹn với khách hàng.

Vừa tan làm bước ra khỏi công ty, tôi lại gặp phải Lục Nghiễn.

“Chạy ra ngoài lâu vậy rồi, em gây chuyện đủ chưa?”

Tên này đúng là âm hồn không tan, muốn tát cho một cái quá.

“Nhìn em đi thẳng một mạch như vậy, tôi còn tưởng em chỉ đang giận dỗi với tôi, hóa ra là đã sớm tìm được người thay thế rồi!”

Anh ta sải bước đến, định nắm lấy cổ tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng nghiêng người né tránh.

“Nếu anh dám động vào tôi một cái, bảo vệ sẽ tiễn anh đến đồn c ả n h s á t uống trà ngay lập tức.”

Lục Nghiễn như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt có chút dao động, không còn ngang ngược như trước.

“Tô Nhiễm, tại sao em cứ phải làm khó Lạc Lạc vậy? Em có biết không, em càng ngang bướng và cố chấp như thế này, em sẽ càng đẩy tôi ra xa đấy.”

Vẫn là vì Diêu Lạc Lạc?

Giờ phút này tôi thật sự chỉ muốn tống anh ta vào lòng con trà xanh kia ngay lập tức.

“Số tiền đó không thành vấn đề, anh có thể trả thay cô ta mà. Giờ là anh đang làm khó cô ta đấy.”

“Với cả, một người đã có vợ chưa cưới như anh, đừng suốt ngày suy nghĩ linh tinh nữa.”

Tôi xoay người rời đi, anh ta vẫn cứ lẽo đẽo theo sau.

“Trước đây em không như vậy… Em vẫn còn giận đúng không? Tôi biết hôm đó tôi đã làm hơi quá, tôi xin lỗi em.”

Tôi cười khẩy, anh ta nghĩ đây là trò chơi trẻ con sao?

Cho tôi một bạt tai rồi lại đưa một viên kẹo ngọt, vậy mà tôi lại mắc kẹt ở cái cái chiêu thức vụng về này suốt bảy năm qua.

“Anh nên xin lỗi vợ chưa cưới của mình đi, cô ta đã gọi điện cho tôi, bảo rằng anh không chịu giúp cô ta trả nợ, thật là đáng thương.”

Lục Nghiễn chợt khựng lại, có lẽ anh ta không ngờ con mèo nhỏ yếu đuối như Diêu Lạc Lạc lại dám lén liên lạc với tôi.

“Tôi làm vậy chỉ để ép em phải gặp tôi mà thôi.”

“Chúng ta từng rất tốt đẹp, tôi cứ nghĩ rằng em sẽ luôn ở bên tôi.”

Tôi dừng chân, chỉ cảm thấy anh ta vừa nực cười vừa trẻ con.

“Lục Nghiễn, đừng diễn vai si tình trước mặt tôi nữa. Anh biết rõ tôi ghét cái gì nhất, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi. Cuối cùng khiến cả hai đều không vui, rồi lại đổ lỗi rằng tôi hẹp hòi. Nếu anh đã không trân trọng, thì thôi vậy.”

“Tôi có thể quên anh, và tôi tin rằng anh cũng sẽ sớm quên tôi.”

“Vậy nhé, đừng tìm tôi nữa. Hãy coi như đây là cách anh giữ thể diện cho tôi.”

Lục Nghiễn không đuổi theo nữa.

Vùng đất này bốn mùa đều giống như mùa xuân, nhưng anh ta lại cảm thấy như đang chìm vào biển băng, tuyệt vọng vô tận.

Bóng dáng cô ấy dần nhạt nhòa.

Gần đây, anh ta luôn nhớ về quá khứ.

Những năm tháng họ cùng nhau trải qua ở trung học và đại học.

Năm mười bảy tuổi, nụ cười của Tô Nhiễm còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Lúc cô ấy tỏ tình với anh ta, tim anh ta đã lỡ mất vài nhịp.

Không biết từ lúc nào, cô ấy trở nên ngang bướng, thậm chí chỉ cần anh ta nói chuyện với cô gái khác, cô ấy cũng giận dỗi.

Anh ta bắt đầu cảm thấy phiền phức, chống đối cô ấy hết lần này đến lần khác.

Dù sao thì, trước đây, mỗi lần như vậy, người xuống nước trước luôn là cô ấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner