Quảng cáo tại đây
Lễ Đính Hôn Của Anh Ấy

Chương 8



Anh ấy chơi rất nghiêm túc, còn ném ra một dây.

Tôi chặn được.

“Anh thích kiểu con gái thế nào? Nếu gặp người phù hợp, em sẽ để ý giúp anh.”

Anh ấy gật đầu, lập tức phản đòn, đánh úp tôi bằng một nước bài hiểm hóc.

Chơi thế này sao mà thắng nổi?

Tôi tức giận ném bài xuống, rúc vào ghế sofa, không thèm để ý đến anh ấy nữa.

“Anh cứ như vậy thì bao giờ mới có bạn gái chứ?” Tôi trách móc, cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.

“Dù sao anh cũng không có hứng thú với họ.” Anh ấy thờ ơ đáp.

Nghe vậy, tôi lập tức bật dậy.

Trước đây, dưới sự giám sát chặt chẽ của tôi, anh ấy hiếm khi có cơ hội tiếp xúc riêng với anh trai tôi.

Tôi cứ tưởng rằng tình cảm đã phai nhạt, nhưng hóa ra anh ấy vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Anh không được tiếp cận anh trai em! Chưa nói đến việc ba mẹ em không chấp nhận, em là người phản đối đầu tiên đấy!”

Cố Thần Phong trừng mắt nhìn tôi, trợn mắt đến mức muốn rớt cả ra ngoài.

“Anh có hứng thú với anh trai em làm gì? Người anh thích là em.”

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng.

Thì ra không có “tựa tựa như”, tôi chính là người ấy.

Tôi lúng túng quá, trái tim còn đập bình bịch đây này.

“Em không có chút cảm giác nào với anh sao?” Anh ấy mong chờ hỏi.

Tôi suy nghĩ nghiêm túc một lúc, những sự quan tâm chu đáo của anh ấy… tôi cứ tưởng là do yêu ai yêu cả đường đi lối về…

Nếu tôi nói thật, liệu có bị anh ấy đuổi theo mà mắng cho một trận không?

Khi tôi còn đang bối rối không biết trả lời thế nào, đ i ê n thoại reo lên.

Không kịp nhìn ai gọi, tôi đã bắt máy.

“Tô Nhiễm, A Nghiễn uống r ư ợ u đến th ủ n g d ạ d à y rồi, đang ở b ệ n h v i ệ n, em có thể đến thăm cậu ấy không?”

Giọng Giang Viễn truyền đến, Cố Thần Phong cũng nghe thấy.

“Cậu ấy không chịu hợp tác điều trị, nếu không cũng chẳng phải làm phiền em.”

“Tìm nhầm người rồi, có bệnh thì tìm bác sĩ đi.”

Tôi cúp máy ngay lập tức, nếu sớm biết là anh ta, tôi đã không nghe máy.

Cố Thần Phong dò xét: “Không đi à?”

“Liên quan gì đến anh?” Tôi liếc anh ấy một cái.

Anh ấy cười đắc ý, nhưng vẫn cố ý giả vờ thất vọng.

“Tiếc thật, nếu em đến đó, em sẽ ngay lập tức trải nghiệm được một chuyện…”

“Người cũ chết sớm, người sau càng tốt hơn.”

“Nói vớ vẩn gì thế! Em còn chưa đồng ý với anh đâu.”

Tôi đuổi theo định đánh anh ấy, nhưng lại dẫm lên quân bài dưới chân, ngã nhào vào lòng anh ấy.

Tình cảnh này làm tôi nhớ đến lần “hôn mà không phải hôn” trước đây.

Hôm sau, anh ấy xuất hiện với đôi mắt gấu trúc, chẳng lẽ là vì kích động mà cả đêm không ngủ à?

Anh ấy ôm chặt tôi, lại càng thêm đắc ý:

“Miệng em không nói, nhưng hành động đã nói lên tất cả rồi.”

“Em đã hoàn toàn sa vào anh rồi, anh không để em đi đâu.”

“Tôi muốn rút lưỡi anh ra.”

Kết quả, tôi bị Cố Thần Phong hôn sâu đến mức chân mềm nhũn.

12

Cuối cùng, chúng tôi chính thức hẹn hò.

Tết năm ấy, hai gia đình cùng ngồi lại ăn bữa cơm giao thừa.

Cái miệng bôi độc của Cố Thần Phong giờ chuyển sang chuyên nói lời mật ngọt, mà lại không phân biệt thời gian, địa điểm.

Ba mẹ tôi biết mục tiêu của anh ấy không phải anh trai tôi mà là tôi, lập tức thay đổi thái độ 180 độ, cực kỳ hài lòng với chàng rể này.

Người vui mừng nhất vẫn là ba mẹ anh ấy.

Đứa con trai nổi loạn cả đời của họ, cứ tưởng sẽ cô độc đến già, không ngờ lại tìm được một người vợ tốt.

Tôi nhận quà đến mức tay mỏi nhừ.

Năm ấy, quả thực là một cái tết bội thu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner