Tôi tưởng anh ta sẽ đưa tôi đến bệnh viện, không ngờ anh ta lại quay đầu chạy thẳng lên biệt thự trên núi, còn nhốt tôi vào phòng để tôi tự kiểm điểm.
Chính anh ta, chính tay anh ta đã đẩy tôi vào chỗ ch//ết!
Hoàn hồn lại, Phong Đình Quân không biết nghĩ gì, lạnh mặt gọi trợ lý đến.
“Trợ lý Lưu, anh đến xem Chúc Niệm đã suy nghĩ lại chưa. Nếu cô ta chịu nhận sai và hứa sẽ không nói dối nữa, thì thả cô ta ra sớm cũng không phải không được.”
Tôi chỉ cười chua xót.
Nhưng tôi nào có nói dối?
Lúc đó, tôi thực sự bị vỡ ối.
Thế nhưng, dưới sự khiêu khích của Nam Tuyết, Phong Đình Quân lại cho rằng tôi cố ý tè ra quần để phá hỏng hôn lễ, khiến anh ta mất mặt.
So với tôi, anh ta càng tin Nam Tuyết hơn.
Thấy Phong Đình Quân có vẻ dao động, Nam Tuyết lập tức đặt tay lên bụng, tỏ vẻ đáng thương:
“Anh Đình Quân, mặc dù chị Niệm Niệm mất kiểm soát và đẩy em ngã, nhưng dù sao chị ấy cũng đang mang thai, nếu xảy ra chuyện gì thì không hay đâu, anh cứ thả chị ấy ra đi.”
“Lần này em sẽ cẩn thận bảo vệ cái thai. Chị Niệm Niệm có thể làm tổn thương em, nhưng đừng làm hại con của em…”
Lúc trước, khi tôi bắt gặp đám cưới của bọn họ, Nam Tuyết đã liên tục nói những lời kích động tôi bằng khẩu hình miệng.
Thai kỳ vốn đã khiến cảm xúc của tôi không ổn định, dưới sự khiêu khích của cô ta, tôi tức giận lao đến.
Nhưng chưa kịp chạm vào cô ta, cô ta đã tự ngã xuống đất, ôm bụng kêu đau.
Cũng chính vì vậy, sau đó Phong Đình Quân mới nhốt tôi vào biệt thự để giúp Nam Tuyết xả giận.
Lúc này, nghe Nam Tuyết nói vậy, Phong Đình Quân đau lòng vỗ về tay cô ta:
“Có anh ở đây, không ai dám làm hại em và con đâu.”
Nói rồi, anh ta lạnh giọng dặn trợ lý:
“Nói với Chúc Niệm, bao giờ chịu xin lỗi Tiểu Tuyết thì mới được thả ra!”
Đúng lúc bầu không khí ngượng ngùng, điện thoại của Phong Đình Quân bỗng reo lên.
Anh ta vô thức nghĩ rằng đó là tôi gọi đến nhận sai, vừa bắt máy liền nói:
“Chúc Niệm, em”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cắt ngang:
“Xin chào, anh có phải là chồng của cô Chúc không? Tôi là bác sĩ của bệnh viện Nhân Tâm, điện thoại của cô ấy không liên lạc được, phiền anh đưa cô ấy đến kiểm tra thai kỳ.”
Phong Đình Quân nhíu mày:
“Cô ấy mới sáu tháng, kiểm tra thai kỳ gì chứ?”
Bác sĩ im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói từng chữ một:
“Sáu tháng gì chứ? Cô ấy đã mang thai tám tháng rồi, sắp sinh đến nơi, vậy mà anh người làm chồng lại không hề biết sao?”
2.
Nghe vậy, Phong Đình Quân sững sờ tại chỗ, ngón tay siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch.
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của anh ta, tôi chỉ cảm thấy nực cười.
Vì thời điểm quan trọng trước khi công ty niêm yết, để anh ta không phân tâm, tôi đã cố tình giấu đi hai tháng mang thai, lừa anh ta rằng tôi mới chỉ có sáu tháng.
Nhưng nếu Phong Đình Quân chịu để tâm một chút, anh ta hoàn toàn có thể phát hiện ra bản báo cáo kiểm tra thai kỳ trong ngăn kéo của tôi.
Nếu anh ta thực sự quan tâm đến tôi, tôi nào có thể giấu nổi?
Nói cho cùng, tất cả chỉ là vì anh ta không đủ để tâm đến tôi mà thôi.
Lúc này, có người không nhịn được lên tiếng suy đoán:
“Vậy chẳng phải trước đó Chúc Niệm không phải do tự tiểu ra quần, mà thật sự là vỡ ối sao?”
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Phong Đình Quân lập tức trở nên lạnh lẽo, quét về phía trợ lý như một con dao sắc bén.
“Trợ lý Lưu, cậu là người luôn đi theo Chúc Niệm làm kiểm tra thai kỳ, không phải cậu đã nói cô ấy mới có sáu tháng sao? Chuyện này là thế nào?”
Trợ lý Lưu hoảng hốt, ánh mắt chột dạ.
Hắn đương nhiên phải chột dạ, vì chính hắn đã gián tiếp hại ch//ết tôi!
Hôm đó, khi tôi vỡ ối, tôi đã lập tức cầu cứu Phong Đình Quân.
Nhưng trợ lý, kẻ biết rõ sự thật, lại đứng ra khẳng định rằng tôi chỉ mới có sáu tháng thai kỳ.
Lại thêm Nam Tuyết ở bên cạnh xúi giục, nói rằng tôi cố tình tiểu ra quần để phá hoại hôn lễ, khiến Phong Đình Quân mất mặt.