Quảng cáo tại đây
Lòng Dạ Giả Trân

Chương 1



Chứng kiến chồng mình kết hôn với thanh mai trúc mã, tôi tức giận đến mức vỡ nước ối. Anh ta vội vàng dừng hôn lễ lại. Tôi tưởng rằng anh sẽ đưa tôi đến bệnh viện, nhưng không, anh quay xe chạy thẳng đến biệt thự trên núi, nhốt tôi trong phòng và để mặc tôi tự sinh tự diệt.

Sau đó, anh quay về tiếp tục hoàn thành hôn lễ với cô ta.

Có khách mời hỏi anh có phải làm vậy là quá đáng không, nhưng anh ta chỉ hờ hững đáp:

“Tôi chỉ giả vờ kết hôn với Tiểu Tuyết để giúp cô ấy đối phó với gia đình. Còn Chúc Niệm thì cứ dây dưa không dứt, lại còn cố ý tè ra quần để phá hỏng đám cưới. Cô ta mới mang thai sáu tháng, sao có thể vỡ ối được?”

“Chờ tôi và Tiểu Tuyết hưởng tuần trăng mật xong rồi thả cô ta ra. Trong phòng vẫn còn đủ đồ ăn, cô ta không chết đói được đâu, cũng coi như một bài học nhớ đời!”

Nhưng anh ta không biết rằng, để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, tôi đã giấu bớt hai tháng thai kỳ.

Một tuần sau, chồng tôi mãn nguyện trở về, chuẩn bị đón tôi về nhà.

Nhưng khi anh ta nhìn thấy bụng tôi đã xẹp lép và thi thể đã thối rữa từ lâu, anh ta hoàn toàn phát điên.

1.

Mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở trong lễ cưới của chồng tôi Phong Đình Quân và thanh mai trúc mã của anh ta Nam Tuyết.

Nam Tuyết mặc chiếc váy cưới trắng tinh mà trước đây Phong Đình Quân từng bỏ ra hàng chục triệu để đặt may riêng cho tôi, tay trong tay với anh ta, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.

Cô ta nhếch môi đầy đắc ý.

Nhìn thấy cảnh tượng này, mắt tôi đỏ lên, giận dữ lao đến ngăn cản.

Nhưng tôi lại xuyên thẳng qua cơ thể của Nam Tuyết và Phong Đình Quân.

Thì ra, tôi đã chết từ lâu. Giờ đây, tôi chỉ còn là một hồn ma vất vưởng.

Còn chưa kịp tuyệt vọng, xung quanh đã vang lên tiếng hò reo của khách mời.

“Hôn đi, hôn đi!”

Những người này phần lớn đều là bạn chung của tôi và Phong Đình Quân.

Rõ ràng trước đây họ còn thương xót cho hoàn cảnh của tôi, lên tiếng bênh vực tôi, thậm chí còn tuyên bố dù Phong Đình Quân và Nam Tuyết có tổ chức đám cưới thì họ cũng tuyệt đối không tham dự.

Thế nhưng giờ đây, họ đã phản bội tôi, chọn đứng về phía Phong Đình Quân và Nam Tuyết.

Tôi cười tự giễu.

Cũng phải thôi, trước kia họ đối xử tốt với tôi chẳng qua là muốn thông qua tôi để tiếp cận Phong Đình Quân. Giờ đã có thể lấy lòng anh ta trực tiếp, sao họ còn bận tâm đến tôi nữa?

Nhưng vẫn có người không thể chấp nhận được, rụt rè lên tiếng:

“Đình Quân, anh đối xử với Chúc Niệm như vậy có phải quá đáng rồi không? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?”

Phong Đình Quân chỉ thờ ơ lắc ly rượu trong tay, giọng lạnh nhạt:

“Đó là do Chúc Niệm tự chuốc lấy. Chờ sau khi hôn lễ kết thúc, tôi sẽ thả cô ta ra.”

“Trong phòng vẫn còn đủ đồ ăn, cô ta không chết đói được đâu. Cô ta bị tôi nuông chiều quá mức rồi, nhân cơ hội này để cô ta chịu chút khổ sở mà rút kinh nghiệm.”

Nhưng anh ta đâu biết rằng, tôi đã chết rồi. Chính tay anh ta đã giết tôi.

Một tuần trước, Phong Đình Quân đề nghị giả kết hôn với Nam Tuyết người đã mang thai ngoài ý muốn để giúp cô ta đối phó với gia đình và dư luận.

Tôi không đồng ý.

“Nếu chỉ cần một người diễn trò, cô ta hoàn toàn có thể tìm ai khác, tại sao lại phải là anh một người đàn ông đã có vợ? Cô ta rõ ràng có ý đồ xấu!”

Phong Đình Quân lại mắng tôi nhỏ nhen, ích kỷ rồi cãi nhau một trận lớn với tôi.

Để ép tôi nhượng bộ, anh ta còn chiến tranh lạnh với tôi.

Trước đây, có lẽ tôi sẽ cúi đầu thỏa hiệp để làm hòa với anh ta.

Nhưng lần này, tôi kiên quyết phản đối, thậm chí không ngại đề nghị ly hôn để ngăn cản kế hoạch của anh ta.

Không ngờ, anh ta lại lén lút tổ chức hôn lễ với Nam Tuyết sau lưng tôi.

Khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng đó, tôi giận đến mức thai động, rồi vỡ ối.

Phong Đình Quân lập tức dừng hôn lễ lại, cuống quýt bế tôi lên xe.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner