Quảng cáo tại đây
Kế Hoạch Pua Toàn Tu Chân Giới

Chương 4



5
Trước khi rời đi, Lăng Sương lại mang theo một đống đồ, cố ý bảo Lăng Mạn Mạn mang đến cho tôi.
Lăng Sương đã nghe theo lời khuyên của tôi, quyết định chính thức đưa nàng đến học ở tiên tộc.
“Ta nghe ca ca nói rồi, là ngươi ủng hộ bọn ta bên nhau.” Công chúa nhỏ vẫn kiêu ngạo như cũ,
“Đừng tưởng rằng ngươi làm nhiều như vậy để lấy lòng ta thì có thể nhận được sự công nhận của ta. Phải
biết rằng, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý để ca ca cưới một nữ nhân tầm thường như ngươi vào cửa.”
Đại tiểu thư à, đừng tưởng rằng mục tiêu cuối cùng của bất kỳ người phụ nữ nào cũng là một người đàn
ông nhé:)
Sự công nhận của ngươi, ta hoàn toàn không quan tâm.
Tình yêu của ca ca ngươi, chẳng đáng một xu.
Tôi tùy tiện dỗ dành vài câu, lời nói vừa nhẹ nhàng vừa có ẩn ý.
“Hãy giúp ca ca ngươi làm việc cho tốt.”
Lăng Mạn Mạn hài lòng rời đi, còn tôi chính thức lên đường.
Trên đường đến học viện, tôi gặp một ông lão đạo cốt tiên phong.
Tướng mạo, khí chất, có vẻ khá giống với miêu tả về cao nhân trong sách.
Nhưng kỳ lạ thay, vị cao nhân ẩn thế này lại đang ở trấn gần đó, xếp hàng lấy số khám bệnh.
Tôi lấy ra một pháp khí, che giấu khí tức ma tộc của mình, lặng lẽ bám theo.
“Kẻ nào ở đó?!”
Không ngoài dự đoán, tôi bị phát hiện rồi.
Cao nhân uy nghiêm chỉ tay vào tôi: “Ngươi có mục đích gì?”
Chúng tôi đối diện nhìn nhau.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cao nhân…
Haizz, giáo dục thật là vĩ đại.
Đánh đánh giết giết thì có ích gì? Tôi vốn là người yêu chuộng hòa bình.
“Hừm, kỳ lạ thật.” Tôi cũng giả vờ làm một vị cao nhân xuất thế, bấm tay tính toán.
“Ta chưa từng thấy quẻ tượng nào kỳ lạ như vậy; bề ngoài bình lặng nhưng bên trong ẩn chứa huyền cơ,
sinh tử đan xen, tất cả dường như đã được định đoạt bởi số mệnh… Tám mươi năm, tám mươi năm… đại
nạn sắp tới rồi!”
Cố tình ngừng lại một chút, nhấn mạnh mốc thời gian quan trọng, ám chỉ vận mệnh tương lai.
Tôi tin rằng, ai nghe thấy cũng không thể nào quên sự kiện tám mươi năm trước—lúc nhặt được hơn một
trăm đứa trẻ có cốt cách phi phàm.
Quả nhiên, cao nhân thất kinh: “Lời này là có ý gì?!”
Cắn câu rồi!
Tôi giả vờ lắc đầu như thể vừa lỡ miệng: “Ta nói nhầm, nói nhầm thôi.”
Dùng kế “muốn bắt thì phải thả”, chiêu này chưa bao giờ thất bại.
Cao nhân lập tức chặn đường tôi: “Không được! Đồng đạo với nhau, hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ
cho ta, cái gì gọi là đại nạn sắp tới?!”
Thực ra tôi cũng không định đi.
Vậy nên tôi hít sâu một hơi, bắt đầu màn diễn xuất:
“Đạo hữu, gần đây có phải ngươi cảm thấy, mỗi khi nói chuyện, cổ họng đều khô rát, đau đớn, không kiềm
chế được mà muốn quát lớn?”
“Hai chân thường xuyên nhức mỏi, da dẻ sạm màu, thậm chí có thể sờ thấy những chỗ gồ lên?”
“Hơn nữa, hay bị chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh, tinh thần căng thẳng, chỉ khi nghỉ ngơi mới hồi phục
được?”
“Trí nhớ cũng ngày càng giảm sút, chân tay tê dại, toàn thân uể oải…?”
Ban đầu cao nhân không có cảm giác gì, nhưng tôi nói càng nhiều, ông ấy càng thấy khó chịu.
Những triệu chứng này ấy hả?
Nói có thì đúng là có thật!
Cao nhân tái mặt: “Tiểu hữu, tất cả những điều này ta đều có… Chuyện này… là sao?!”
Tôi nhìn cao nhân với ánh mắt đầy phức tạp.
Viêm họng—suốt ngày lớn giọng giảng bài cho đám học trò.
Suy giãn tĩnh mạch—đứng lớp quá lâu.
Huyết áp cao—hết đứa học sinh này đến đứa học sinh khác nổi loạn, làm trái ý mình.
Chậc, đúng là những căn bệnh nghề nghiệp của giáo viên mà.
6
Một học trò có thể dạy kèm một kèm một.
Gần hai trăm học trò thì sao?
Không thể không chia lớp, xếp thời khóa biểu, rồi phân chia giảng dạy.
Ngày qua ngày truyền thụ kiến thức, có thể dùng nội lực truyền âm, nhưng nhiều người quá thì cũng đỡ
không nổi.
Lại không có giáo viên khác hỗ trợ.
Tôi cảm thấy, cao nhân có thể kiên trì suốt tám mươi năm, đã là rất giỏi rồi.
Không lương, không bảo hiểm, thậm chí còn tự bỏ tiền túi ra để hỗ trợ giáo dục.
Haizz, một người thầy tốt của nhân dân.
“Không sao, vẫn còn cứu được.” Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nỗi bi thương đã tràn ra ngoài nét mặt.
Cao nhân lo lắng vô cùng: “Tiểu hữu, nói đi! Ta phải làm sao đây?!”
Tôi không vội vàng, mà ám chỉ rằng bệnh này không cần gấp gáp, chỉ cần có bác sĩ chuyên môn hỗ trợ điều
trị lâu dài là được.
Trùng hợp thay, tôi—một công dân tốt bụng, nguyện ý giúp đỡ.
Cổ họng đau rát ư? Uống trà hoa cúc thanh nhiệt đi.
Chân nhức mỏi ư? Giảm bớt thời gian đứng giảng bài đi.
Chóng mặt, buồn nôn? Đọc sách nhiều vào, tập thể dục nhiều vào, như vậy sẽ không còn để ý đến lũ nhóc
phiền phức kia nữa. 
Tôi nói với cao nhân rằng, tôi đang tạm trú tại khu vực này.
Sau đó, mỗi ngày tôi đều truyền dạy bí quyết dưỡng sinh cho ông ấy, thỉnh thoảng châm cứu, thỉnh thoảng
cạo gió, thêm vào vài ám thị tâm lý.
Sau hai tháng, hiệu quả rõ rệt.
Mối quan hệ giữa tôi và cao nhân ngày càng thân thiết, ông ấy còn dạy cho tôi rất nhiều bí pháp.
Cao nhân tinh thần phấn chấn: “Tiểu hữu, ta cảm thấy dạo này khỏe hơn nhiều rồi, đây còn tốt hơn cả linh
đan diệu dược!”
Một tâm trạng tốt, sao có thể so với linh đan diệu dược được chứ?
Đã đến lúc rồi.
Tôi nhìn cao nhân, cười khổ: “Bây giờ chỉ mới chữa phần ngọn, chứ chưa trị tận gốc. Tiền bối à, ta đã cố
hết sức rồi.”
“Nhưng hôm qua ta lại tính một quẻ…” Tôi cố ý dừng lại, thở dài.
Cao nhân biến sắc: “Sao vậy? Ta cảm thấy mọi thứ đều tốt mà.”
Tôi giả vờ khó hiểu: “Vẫn là kiếp nạn tám mươi năm trước, nhưng giờ đã phức tạp hơn, nó còn liên quan
đến một kiếp tình ái với người tên Cao Uyển Nhi…”
Cao Uyển Nhi, con gái của cao nhân, chính thất của nam chính Long Diệu Thần.
Trong nguyên tác, hai người yêu nhau say đắm.
Cao nhân rất coi trọng thiên phú của nam chính, nhưng không đến mức đem cả con gái mình ra gả, nên
không đồng ý hôn sự.
Sau đó, nam chính tu luyện thành công, vừa hay lúc ma tộc xâm phạm, cao nhân—vị tiền bối võ công cao
cường—bỏ mạng.
Rồi cô con gái mà ông nuôi dưỡng vất vả, cuối cùng lại cùng nam chính bước lên con đường báo thù cho
cha.
Haizz, mỗi khi một nam chính thành danh, luôn có một ông lão phải chết.
Khuôn mặt cao nhân lập tức biến thành một bảng pha màu hỗn loạn.
Vừa nghĩ đến chuyện con gái đang yêu đương, sắc mặt ông khi xanh khi trắng.
“Cao Uyển Nhi chính là con gái ta.”
Cao nhân vô cùng kích động: “Tiểu hữu, xin giúp ta!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner