Quảng cáo tại đây
Kế Hoạch Pua Toàn Tu Chân Giới

Chương 5



7
Ba ngày sau, tôi chính thức vào làm giảng viên tại trường học của cao nhân.
“Đây là cô Trương, giáo viên mới của các ngươi. Sau này cô ấy sẽ phụ trách môn Luyện Đan và Lý Luận
Ma Tộc.” Cao nhân giới thiệu tôi trước mặt toàn bộ học sinh.
Như mong đợi, tôi gặp lại nam chính Long Diệu Thần. Dung mạo vẫn như cũ, chỉ là càng thêm u ám.
Khi trước tôi đeo mạng che mặt, nên Long Diệu Thần không nhận ra tôi.
Do tác động từ tôi, tốc độ tu luyện của hắn không còn nhanh như trong nguyên tác, kiến thức học được
cũng ít đi đáng kể.
Trong truyện, cao nhân đã dạy Long Diệu Thần rất nhiều thứ, nhưng giờ đây, vì số lượng học sinh đông
đảo, ai cũng phải phân chuyên ngành theo thiên phú.
Có kiếm tu, dược tu, ngự thú…
Long Diệu Thần vốn là thiên tài toàn diện, giờ đây chỉ là một kiếm tu cố gắng học hành chăm chỉ.
Giữa hơn trăm thiên tài, thiên phú của hắn hoàn toàn không có gì nổi bật.
Tôi thô bạo hỏi hệ thống: “Bây giờ tôi có thể giết nam chính luôn không?”
Hệ thống: “Đinh! Hào quang nhân vật chính vẫn còn hiệu lực.”
Tức là giết không được.
Hết cách, tôi đành án binh bất động, ngoan ngoãn dạy học, phụ giúp cao nhân dưỡng sinh.
Việc giảng dạy rất đơn giản, tôi chỉ giảng lý thuyết, không có thực hành. Nếu có cơ hội, tôi còn dành chút
thời gian chiếu phim cho học sinh xem mỗi ngày.
Đừng hỏi. Hỏi tức là phim hòa bình, giúp các em tu dưỡng tâm hồn, đừng suốt ngày chém giết nữa.
Trong lớp học tối om, có người xem say mê, có người chỉ muốn học, cũng có người ôm ôm ấp ấp, tình
chàng ý thiếp. Điển hình là Long Diệu Thần và cô con gái nuôi của cao nhân.
“Ca ca Diệu Thần, muội muốn ở bên huynh cả đời.”
“Được rồi, tiểu ngoan ngoãn, nhưng muội không được hối hận đấy.”
Dày công tu luyện giúp tôi không còn sợ bóng tối, có thể nhìn thấu tất cả.
Bao gồm cả cao nhân đang ngồi một góc nghiến răng nghiến lợi.
Thế này không ổn chút nào.
Nếu câu chuyện tiếp tục đi theo nguyên tác, mạng nhỏ của tôi sẽ không giữ được.
Tan học, tôi lập tức tìm đến cao nhân: “Ta thấy hết rồi.”
Cao nhân mang vẻ mặt đau thương: “Tiểu hữu, ngươi cũng thấy đứa con gái không ra gì của ta rồi đấy. Nó
mất mẹ từ nhỏ, ta nói thế nào cũng không nghe. Ngươi có… cách nào không?”
“Ta hiểu.” Tôi đặt tay lên vai cao nhân. “Môi trường học tập không đủ nghiêm túc! Xem phim mà còn có
người lơ là. Từ hôm nay, chúng ta phải quy hoạch lại hệ thống giáo dục.”
“Bậc trí giả không sa vào lưới tình, lịch sử lặp lại là điều đáng tiếc. Người quân tử phải theo đuổi con đường
học thuật để kiến tạo quốc gia tốt đẹp.”
Vì thế, tôi vùi đầu làm việc suốt mấy đêm, cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch.
Cao nhân cầm xấp tài liệu cao nửa người: “Cái này… có khả thi không?”
“Đương nhiên! Chẳng lẽ ngài muốn ngôi trường mình vất vả sáng lập bị mùi vị yêu đương làm ô nhiễm?”
“Chậc… nghĩ lại con gái ta…” Cao nhân nhíu mày. “Theo như ta biết, bệnh não yêu đương là khó chữa
nhất.”
Nguyên tác, cao nhân đã phản đối Long Diệu Thần và con gái ông ta. Giờ đây, trong cả trăm học viên, nam
chính chỉ có thiên phú trung bình khá, càng không có cửa cạnh tranh.
Nhìn tôi đầy kinh nghiệm, cao nhân trầm tư suy nghĩ, cuối cùng gật đầu: “Được rồi, cứ thử xem.”
“Nhưng mà… trước tiên phải tách bọn họ ra đã… Cái quy định ‘Cấm học sinh nam nữ yêu đương’ này có
hơi lộ liễu quá không?”
Tôi lắc đầu: “Không đâu, quy tắc này không phải chỉ dành riêng cho họ.”
Hừ!
Luật lệ áp dụng cho cả trường, chỉ mình ngươi phá lệ thì liệu có ai dám?
Tâm lý đám đông đáng sợ lắm đấy!
8
Nội quy trường học được thực hiện rất suôn sẻ.
Người cần thay đồng phục thì thay đồng phục, người cần cắt tóc thì cắt tóc.
Mỗi ngày đều có quy định nghiêm ngặt về giờ giấc sinh hoạt, học tập đúng giờ, nộp bài đúng hạn, còn có cả
kiểm tra.
Toàn bộ học sinh đều than trời than đất, chỉ có Long Diệu Thần là ngoại lệ.
Chưa đầy một tháng, tôi đã nhận được phản ánh từ học sinh khác:
“Cô ơi, tại sao Long Diệu Thần không cần tuân thủ nội quy trường ạ?”
Tôi bất lực nhìn ra cửa sổ, nơi nam chính đang thân mật với nữ chính.
“Hết cách rồi, con gái thầy hiệu trưởng thích cậu ta.” Tôi lại lẩm bẩm: “Số hưởng thật, không phải giỏi nhất,
cũng chẳng phải tốt nhất, nhưng lại được chọn, sau này muốn gì mà chẳng có…”
Học sinh kia lần đầu tiên tận mắt chứng kiến sự bất công, tức giận bỏ đi.
Không lâu sau, trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn Long Diệu Thần dựa vào quan hệ với con gái hiệu
trưởng để leo lên vị trí này.
Dần dần, Long Diệu Thần cũng nhận ra mình bị cô lập,
Quan trọng hơn, người khác tiến bộ nhanh chóng, chỉ có mình mải mê yêu đương.
Sau khi tìm hiểu ngọn ngành, cậu ta đến gặp Cao Uyển Nhi:
“Uyển Nhi, bên ngoài đang đồn ầm chuyện của chúng ta.”
Cao Uyển Nhi thờ ơ: “Đó chẳng phải là sự thật sao? Tớ không quan tâm.”
Tôi quan tâm!
Long Diệu Thần là người rất sĩ diện, lúc đầu còn tự cao tự đại, nhưng khi hơn trăm học sinh ưu tú khác
nhập học, tài năng cậu ta từng tự hào bỗng trở nên không đáng nhắc tới.
Cậu ta khổ luyện, vậy mà lại bị đồn thổi là dựa hơi con gái hiệu trưởng.
Ở bên Cao Uyển Nhi thực ra cũng vì thân phận cô ta có thể mang lại nhiều lợi ích cho bản thân.
Nhưng giờ thì sao? Thứ ấy lại trở thành gánh nặng.
Long Diệu Thần hơi bực bội: “Điều này ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu đấy, tôi không muốn vì tôi mà
cậu phải chịu thiệt thòi.”
Thế là Cao Uyển Nhi tìm đến thầy hiệu trưởng, thầy lại tìm đến tôi.
Tôi trấn an: “Yên tâm, bước đầu đã thành công, không cần làm gì cả, cứ ủng hộ hai đứa là được.”
Sau đó, tôi tìm Cao Uyển Nhi: “Chuyện của em và Long Diệu Thần bây giờ ầm ĩ lắm, cha em, nghe xong tức
giận lắm, bảo tôi đến hỏi đây.”
Cô gái này vẫn chưa thoát khỏi nhân vật trong nguyên tác, bực bội nói: “Bọn em yêu nhau thật lòng, chẳng
lẽ không thể đường đường chính chính bên nhau sao?”
Tôi cảm thán: “Em vậy là không yêu Long Diệu Thần rồi! Em không nhận ra cậu ta rất không hài lòng về
chuyện này à? Bây giờ tin đồn đầy rẫy, thể diện của cậu ta còn đâu? Em không nghĩ cho cậu ta, lại còn nói
yêu cậu ta? Còn bố em nữa, nghe xong tức giận biết bao.”
Dán nhãn “não yêu” cho nàng ấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner