Quảng cáo tại đây
Mười Năm Tình Lệ

Chương 1



1

Ta mở to mắt, như bị sét đánh ngang tai.

Nghe được tình lang xưa kia cùng mình ân ái mật ngọt thế nhưng  giờ đây lại nói ra một câu phũ phàng chối bỏ sạch sẽ, thân thể của ta như thể rớt xuống hầm băng, cả người rét lạnh.

Không chờ ta mở miệng nói câu nào, Tiêu phu nhân lo nói trước, vẫn thản nhiên tiếp tục: “Khương cô nương, ngươi cũng đã đến tuổi hiểu chuyện. Tiêu Mộ nhà ta đã đến tuổi nghị thân, mà tiểu thư Phương Thanh Lạc của phủ Thượng thư, tài mạo song toàn, mới chính là lương phối xứng đáng. “

“Mẫu thân!” Tiêu Mộ nhíu chặt mày, khẽ giọng cất lời ngăn cản.

Tiêu phu nhân liếc hắn một cái sắc như dao, Tiêu Mộ liền im bặt, không dám cãi lời.

Bà ta cười lạnh, nhìn ta với ánh mắt đầy khinh thường:

“Còn về Khương cô nương, ngươi cùng nhi tử nhà ta dù có chơi chung từ nhỏ, nhưng hôn nhân đại sự, chung quy vẫn phải môn đăng hộ đối. Phụ thân ngươi lăn lộn quan trường cả đời, cùng lắm chỉ đạt đến chức Lễ bộ thị lang, làm sao có thể so với hầu phủ nhà ta? Ta khuyên ngươi vẫn nên tự hiểu lấy mình, sớm biết khó mà lui, giữ lại chút thể diện, ngươi nói xem?”

Đôi mắt ta ủng đỏ nghẹn ngào, cố nén nước mắt,, lòng đau như cắt, cùng phần bộ và không cảm lòng

Nhưng Tiêu phu nhân thấy ta vẫn không gật đầu đồng ý, xoay người bảo kê hầu bên cạnh: “Người đâu, đến phủ Khương thị, gọi thân nhân của Khương cô nương đến đón nàng ta về!”

2

Sau khi trở về Khương phủ, ta toàn thân mất hồn mất vía, tâm trí hỗn loạn.

Trong đầu không ngừng vang vọng những lời lẽ cao ngạo, giẫm kẻ dưới nịnh kẻ trên của chủ mẫu hầu phủ cùng dáng vẻ khó xử của Tiêu Mộ.

Phụ thân ngồi trên vị trí chủ tọa nơi tiền sảnh, đôi mày nhíu chặt, chén trà trong tay bị người nắm đến trắng cả khớp ngón.

“Hầu phủ này, quả thực khinh người quá đáng! Đối đãi với nữ nhi ta như vậy đã đành, ngay cả nha hoàn thân cận bên cạnh cũng vô duyên vô cớ bị giữ lại!”

Người tức giận đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà bắn ra thấm ướt cả mặt bàn: “Ta lập tức đến Đông Xương hầu phủ, thay con đòi lại công đạo!”

Nhìn phụ thân vẫn chưa hay biết việc Tiêu phu nhân đã có ý định kết thân với thượng thư phủ, lòng ta bỗng chốc hốt hoảng không thôi.

Mười năm nay ta một lòng một dạ với Tiêu Mộ, làm sao có thể cam tâm cứ thế buông tay không còn dính dáng với hắn.

Ta nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Phụ thân, dù hầu phủ có chỗ không phải, nhưng bọn họ chung quy thế lớn quyền cao. Hơn nữa, con và Tiêu Mộ từ thuở nhỏ đã là thanh mai trúc mã, chẳng thà chỉ đến đòi lại Liên Tâm, tránh làm lớn chuyện, có được không?”

Phụ thân quả quyết cắt ngang lời ta, ánh mắt kiên định: “Đừng sợ, có phụ thân ở đây, nhất định không để chúng ăn hiếp con thêm một nữa!”

Tiền sảnh hầu phủ nguy nga tráng lệ, chạm trổ tinh xảo, Tiêu phu nhân ngồi trên vị trí chủ vị, cả người khoác xiêm y thêu chỉ vàng rực rỡ, ánh mắt toát ra vẻ ngạo mạn của kẻ bề trên.

Thấy chúng ta bước vào, bà ta chỉ hờ hững nâng mí mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt:

“Hôm nay Khương thị lang lại cùng Khương cô nương ghé phủ ta, chẳng hay có chuyện gì?”

Phụ thân chắp tay hành lễ, dẫu cố gắng kiềm chế vẫn khó che giấu sự phẫn nộ trong lời nói: “Hầu phu nhân, hôm nay ta dẫn tiểu nữ đến, muốn hỏi rõ ràng chuyện xảy ra vào đêm Thượng Nguyên. Vì sao hầu phủ các vị lại vô duyên vô cớ giữ lại nha hoàn thân cận bên người nữ nhi ta?”

Tiêu phu nhân vốn đã quyết tâm trèo cao, sớm không còn nửa phần hòa nhã như ngày trước.

Nghe vậy, bà ta chẳng vội đáp lời, chỉ khinh miệt liếc mắt nhìn ta một cái.

Sau đó mới thong thả nhấc chén trà, khẽ xoay nắp trà gạt đi bọt nước bên trên: “Khương thị lang, ngài nói vậy là có ý gì? Hầu phủ ta từ trước đến nay quy củ nghiêm minh, ắt hẳn nha hoàn kia phạm lỗi nên mới bị giữ lại.”

Phụ thân cau mày, giọng trầm xuống: “Phạm lỗi gì? Nha hoàn của nhà ta xưa nay cẩn trọng, sao có thể vô cớ gây chuyện?”

Tiêu phu nhân nhếch môi, cười lạnh một tiếng:

“Khương thị lang, ta đây cũng là có lòng tốt, muốn giữ thanh danh cho Khương cô nương nhà ngươi. Nha hoàn kia của các ngươi, vào đêm Thượng Nguyên đã tư thông với hạ nhân trong phủ ta, có ý hủy hoại thanh danh hầu phủ. Chuyện như vậy, ta đương nhiên phải xử trí nghiêm khắc.”

Tim ta chợt thắt lại, chỉ thấy Tiêu phu nhân khẽ phất tay, lập tức có hai người bị trói chặt bị kéo vào.

Chính là kẻ hầu thân cận bên cạnh Tiêu Mộ, người từng giúp chúng ta truyền thư cùng với nha hoàn của ta, Liên Tâm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner