Quảng cáo tại đây
Mười Năm Tình Lệ

Chương 2



Bọn họ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, miệng bị nhét vải rách, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt đầy hoảng sợ.

Trên mặt lưu lại những vết roi máu còn chưa khô, hiển nhiên đã bị tra tấn cả đêm.

Tiêu phu nhân ung dung tiến lại gần, dùng khăn tay che mũi như thể bọn họ là thứ dơ bẩn gì đó, giọng điệu chế giễu: “Khương thị lang, Khương cô nương, hai người nhìn xem, chính là hai kẻ hầu hèn hạ to gan lớn mật này. Chúng dám tự ý truyền tín vật của nhau, muốn thúc đẩy một mối nhân duyên không nên có.”

Bà ta quay sang nhìn ta, cười như không cười: “Khương cô nương, ngươi nói xem, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ gây cho ngươi không ít phiền phức sao?”

Ta nghe ra ẩn ý châm chọc móc mỉa ta trong lời bà ta, tức giận đến toàn thân run rẩy, vừa định lên tiếng phản bác.

Tiêu phu nhân lại cướp lời trước, giọng điệu uể oải mà sắc bén: “Cho nên, ta đành phải gánh cái tiếng xấu này, làm kẻ ác một lần. Hai nô tài này hoặc là đánh chết, hoặc là bán đi, coi như nể tình láng giềng mười mấy năm nay của Khương phủ. Ngoài chuyện này ra, giữa Đông Xương hầu phủ và Khương phủ cũng không có thân nhau lắm.”

Vừa dứt lời, bà ta phất tay ra hiệu cho đám thị vệ. Bọn thị vệ lập tức giơ cao côn trượng, hung hăng quất xuống tên sai vặt và Liên Tâm.

Liên Tâm nước mắt hòa với máu, tiếng kêu đau đớn khiến tim ta như bị dao cứa.

“Tiêu bá mẫu, ngươi đang làm gì vậy!” Ta phẫn nộ lao lên ngăn cản.

Tiêu phu nhân vẫn chậm rãi nói: “Khương cô nương, chuyện nên cắt thì phải cắt. Hai kẻ hèn mọn này cũng vì cô mà liên lụy, nếu không xử trí, ngày sau truyền ra ngoài, người khó xử chính là ngươi đấy.”

Ánh mắt bà ta lóe lên sự uy hiếp, như muốn nói rằng đây chỉ là một lời cảnh cáo. Nếu ta còn tiếp tục dây dưa với Tiêu Mộ, hậu quả sẽ không chỉ có thế này.

Nhìn Liên Tâm đang hấp hối, ta bỗng hiểu ra tất cả. Cái gọi là đích thân gửi thiệp mời ta cùng dự lễ Thượng Nguyên, từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy do Tiêu phu nhân bày ra.

Bà ta biết ta và Tiêu Mộ tình sâu nghĩa nặng, không dễ chia rẽ, vậy nên ngay cả thân nhi tử cũng đem ra lợi dụng.

Phụ thân giận đến mặt xanh mét, nhưng đành lực bất tòng tâm.

Cuối cùng, Tiêu Mộ vốn đứng lặng bên cạnh nãy giờ rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, bước ra chắn trước cây côn sắp giáng xuống: “Đủ rồi!”

“Con cẩn thận!” Tiêu phu nhân bị hành động này của hắn làm cho hoảng sợ, suýt đánh rơi chén trà, sau đó liếc ta bằng ánh mắt đầy căm ghét.

Lời cần nói cũng đã nói hết, quan hệ giữa bà ta và Khương phủ xem như đã cắt đứt hoàn toàn. Diễn cũng chẳng cần diễn nữa, bà ta phất tay cho lui đám thị vệ.

“Thôi được rồi, nể mặt Khương thị lang, ta trả nha hoàn này lại cho các người. Nhưng nhớ kỹ, mang về mà dạy dỗ cho đàng hoàng, đừng để sau này lại làm ra chuyện mất thể diện như thế.”

Ta vội chạy tới ôm lấy Liên Tâm, gỡ mảnh vải nhét trong miệng nàng ra. Nàng yếu ớt gọi: “Tiểu thư…”

Tim ta đau nhói như bị xé rách.

Bước ra khỏi hầu phủ, nhìn tấm biển mạ vàng lộng lẫy treo trên cao trước phủ Đông Xương, trong lòng ta tràn đầy phẫn hận đối với Tiêu phủ, đồng thời chạnh lòng sự hiếu thuận mù quáng của Tiêu Mộ.

Nhưng trong lòng ta vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, nghĩ rằng có lẽ tất cả chỉ vì Tiêu Mộ bị mẫu thân hắn khống chế, chỉ cần chúng ta có thể đơn độc gặp nhau, vẫn còn cơ hội xoay chuyển cục diện.

Vừa về đến Khương phủ, ta lập tức cho mời các đại phu đến chẩn trị cho Liên Tâm.

Nhìn nàng nằm đó, vết thương chồng chất, hơi thở yếu ớt, lòng ta quặn thắt, căm hận Tiêu phu nhân đến tận xương tủy.Ta âm thầm thề rằng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Liên Tâm, cũng khiến Tiêu phu nhân phải trả giá cho những việc bà ta đã làm.

Nhưng trước tiên, ta nhất định phải gặp Tiêu Mộ thêm một lần nữa.

Dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi, ta cũng không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Nếu thật sự không còn cách nào khác, ta sẽ cùng hắn cao chạy xa bay, bỏ lại tất cả, tìm một nơi không ai biết đến, dù phải sống những tháng ngày cơ cực, chỉ cần có hắn bên cạnh, ta cũng cam lòng

3

Không ngờ chỉ mới trôi qua mấy ngày, cơ hội gặp lại hắn đã được đưa đến tận tay ta.

Ta nhận được thiệp mời từ Phương phủ, mời ta tham dự Dịch Kỳ yến.

Khi nhìn thấy nội dung trên thiệp, tim ta bất giác siết chặt. Người đích thân viết thiệp là Phương Thanh Lạc, nàng ta còn nhấn mạnh rằng Tiêu Mục cũng nằm trong danh sách khách mời.

Quan hệ trong kinh thành đan xen rối mù như tơ nhện, phức tạp khó lường.

Trước nay Phương Thanh Lạc chưa từng qua lại với ta, hẳn là bây giờ nàng ta đã biết đến sự tồn tại của ta.

Dẫu biết đây có thể là một trận Hồng Môn yến, nhưng ta lại không kìm được lòng mà tự dấn thân vào. Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng để ta cùng Tiêu Mộ bàn bạc chuyện cao chạy xa bay.

Phụ mẫu thương ta mới trải qua chuyện đau lòng , nên vừa nhận được thiệp mời đã lập tức từ chối thay ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner