Phụ thân chau mày, nghiêm giọng khuyên nhủ: “Dao nhi, Phương gia giờ qua lại mật thiết với hầu phủ, con mà đi e rằng sẽ chịu nhiều ấm ức.”
Mẫu thân cũng đỏ hoe mắt, vừa khóc , vừa lau nước mắt : “Đúng vậy, người trong hầu phủ bạc tình vô nghĩa, con còn cố chấp đâm đầu làm chi?”
Nhưng ta đã hạ quyết tâm. Mặc kệ phụ mẫu khuyên ngăn, ta vẫn kiên định lên đường đến Phương phủ.
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối, lo rằng Tiêu Mộ sẽ bị Tiêu phu nhân trách phạt, ta không đành lòng để hắn một mình gánh chịu nỗi đau chia ly này.
Vừa đặt chân vào tiền sảnh Phương phủ, ta đã vội vàng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Mộ.
Buồn thay, giữa đám đông tấp nập, ta vẫn không thấy được người mình mong đợi, lòng lại càng thêm hoảng loạn.
Ta thậm chí còn sinh ra đủ loại suy đoán, liệu hắn có vì ta mà trở mặt với gia đình, nên mới không chịu đến đây hay hắn cũng bị trách phạt, bị Tiêu phu nhân giam lỏng trong phủ?
Ngay khi ta sắp bị những suy nghĩ đó bủa vây, thì rốt cuộc ta ở trong một khe hở của đám đông nhìn thấy được bóng dáng của Tiêu Mộ. Tiêu Mộ đứng đó, vận một thân cẩm bào nguyệt bạch, tóc đen buộc cao, thoạt nhìn còn phong nhã hơn cả ngày thường.
Ta bất giác dừng chân, do dự không biết phải làm thế nào để đưa hắn rời khỏi đây giữa bao ánh mắt dõi theo.
Nhưng ngay lúc ấy, một nữ tử vận trường bào thêu chỉ vàng hình mẫu đơn bước đến chắn trước mặt ta.
Nàng ta có đôi mắt phượng khẽ nhướng lên, trong ánh nhìn ẩn chứa một thứ sắc bén khiến ta khó chịu. Chỉ thoáng đối diện, bằng khí chất thế này ta đã đoán ra được thân phận của nàng ta, nàng ta chính là Phương Thanh Lạc.
“Khi nhận được thư từ chối từ Khương phủ, ta còn lo lắng Khương cô nương không thể tham dự, may thay, cuối cùng ngươi vẫn đến.” Nàng ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười có phần giễu cợt.
Ta có phần bất ngờ khi nàng ta nhận ra ta, liền cất giọng nghi hoặc: “Ngươi biết ta sao?”
Phương Thanh Lạc đánh giá ta từ đầu đến chân, giọng điệu mang theo chút mỉa mai: “Ngày xưa , tại bờ khúc giang, ta từng thấy ngươi cùng Tiêu lang dạo chơi. Khi ấy ta chỉ đứng từ xa, không nhìn rõ dáng vẻ của ngươi . Nhưng nay nhìn gần mới phát hiện, quả thực đúng như Tiêu lang từng nói, Khương cô nương dung mạo quả nhiên như Vô Diệm.”
Ta chưa kịp phản bác, nàng ta đã bước gần hơn, thấp giọng nói tiếp:
“Thật khó hiểu, chỉ với thân phận của ngươi, lại dám dây dưa không dứt với Tiêu lang. Ngươi có biết, chỉ với chức quan của phụ thân ngươi, có xứng để đặt chân vào cửa Phương phủ này của ta sao?”
Ta cắn chặt môi, siết chặt hai bàn tay đến mức móng tay in sâu vào da thịt.
Ta đẩy nàng ta sang một bên. Nàng ta vận trang phục cầu kỳ, sơ sẩy một chút liền lảo đảo ngã về phía sau, rơi thẳng vào lòng Tiêu Mộ đang đi đến.
Đôi mắt nàng ta ánh lên sự kinh ngạc, nhưng giữa bao ánh mắt xung quanh, lại thêm Tiêu Mục đứng ngay đó đang nhìn, nàng ta chỉ đành nhẫn nhịn, không dám làm loạn.
Ta nhìn đôi tay của hai người họ vẫn còn đan vào nhau, tim nhói lên từng cơn đau đớn.
Ta quay người bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước, Tiêu Mộ đã đuổi theo: “Dao muội, sao muội lại đến đây?”
Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn Phương Thanh Lạc đứng phía sau hắn, sắc mặt nàng ta đã bắt đầu sa sầm xuống. “Phương thượng thư danh nghĩa là mở yến tiệc luận cờ cho nam nữ trong kinh, nhưng chẳng phải là để chọn phu quân cho tiểu thư nhà hắn sao? Nếu ngưoi có thể đến đây, thì ta cũng có thể.”
Tiêu Mộ thở dài một tiếng, nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Dao muội, đừng nói lời bướng bỉnh.”
Ta muốn phản bác hắn vài câu, nhưng nghĩ đến mục đích mình đến đây, đành nhẫn nhịn cơn giận, hỏi thẳng: “Tiêu công tử, ngưoi có thể cho ta mượn một chút thời gian nói chuyện riêng không?”
Ánh mắt Tiêu Mộ thoáng vẻ hoảng hốt, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thanh Lạc.
Chỉ thấy nàng ta khẽ nhíu mày, mắt đã ngân ngấn lệ, trông tựa như đóa hoa lê dầm mưa, đáng thương động lòng người.
Tiêu Mộ thở dài, dịu dàng dỗ dành nàng ta vài câu, đến khi nàng ta rời đi, hắn mới chịu cùng ta bước ra hành lang vắng người.
Ta hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói ra: “Tiêu Mộ, ta biết mẫu thân chàng phản đối chúng ta, nhưng chẳng lẽ mười năm tình nghĩa của chúng ta lại yếu ớt đến thế sao?”
Hắn khẽ thở dài, ôn nhu nói: “Dao muội, đừng ép ta. Mẫu thân ta thế nào, muội cũng biết rõ. Người nhất mực muốn ta thành thân với Phương Thanh Lạc, ta tạm thời không thể trái ý người. Nhưng ta nhất định sẽ thuyết phục người , muội hãy kiên nhẫn chờ ta, được không?”
Những lời dịu dàng ấy của hắn khiến ta nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp khi xưa.
Trái tim ta khẽ rung động, suýt nữa đã thốt lên lời rủ hắn cùng nhau cao chạy xa bay.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, một tỳ nữ đã chạy tới, cúi đầu bẩm báo: “Tiêu tiểu hầu gia, Phương thượng thư có chuyện gấp tìm ngài.”
Tiêu Mộ lộ vẻ áy náy, nhìn ta thật sâu rồi xoay người rời đi.
Ta biết hôm nay sẽ không thể có được câu trả lời, đành im lặng gật đầu, để mặc cho hắn rời đi.