Ta nhắm mắt, dằn lòng mà ra lệnh đưa hắn vào gian phòng ở phía Tây. Đến khi nhận ra đầu ngón tay đã bấu sâu vào lòng bàn tay, thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại đích thân bưng bát canh gừng đi theo.
Trên giường, Tiêu Mộ gương ửng đỏ vì sốt cao, mái tóc dài xõa tung trên chiếc gối trắng tinh, mồ hôi men theo đường cong khuôn mặt lăn xuống.
Ta ngồi xuống bên mép giường, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn.Bất chợt, hắn nắm chặt cổ tay ta, hắn lẩm bẩm trong cơn mê sảng:
“Dao… Dao muội… Mẫu thân đã đồng ý để muội vào phủ làm quý thiếp… Chúng ta… có thể…”
Bát thuốc trên tay rơi thẳng xuống đất, vỡ thành tám mảnh.Tiêu Mộ cũng giật mình tỉnh lại, mà ta thì chậm rãi rút tay ra khỏi vòng ôm của hắn, nắm chặt tờ giấy bị nước mưa làm nhòe nát. Mực chu sa loang lổ như một vết máu chói mắt.
Lập thiếp văn thư nhân: Tiêu Mộ. Nay muốn nạp Khương thị nữ Khương Dao làm quý thiếp…
“Tiêu Mộ!” Ta bóp chặt vai hắn, lửa giận sôi trào: “Ngươi muốn ta làm thiếp, hầu hạ Phương Thanh Lạc? Nhìn các ngươi phu thê hòa thuận, con cháu đầy đàn? Ngươi còn muốn nhục nhã ta đến mức nào nữa?”
Hắn sốt cao đến mức thần trí mơ hồ, chỉ nghiêng đầu nhìn ta với vẻ dịu dàng như thuở thiếu niên: “Thanh Lạc nói, con của chúng ta có thể nuôi trong phòng muộ, muội đừng lo, chỉ cần muội chịu, chúng ta có thể quay lại như trước.”
Những lời này như một chậu dầu sôi dội thẳng lên người ta, thiêu đốt toàn thân ta đến mức mục rữa, nát bấy, rồi hóa thành một bãi bùn lầy hôi thối.
Thì ra tất cả những gì tốt đẹp nhất ở trên người Tiêu Mộ đều chỉ là do ta tự mơ mộng mà thôi. Thứ tốt đẹp nhất chính đôi thanh mai trúc mã trong tưởng tượng của ta.
Nhân phẩm của hắn, nhân phẩm của Tiêu gia, dù trong tiềm thức ta có nhận thấy được thì ta cũng xem nhẹ chúng nó.
8
Ta cười lạnh, gọi dược nông đến, trói chặt Tiêu Mộ, đánh cho hắn một trận nhừ tử.
Sau cùng, ta rắc thẳng thuốc cầm máu lên lớp da thịt bị rách toạc trên Mông , khiến hắn đau đến rên rỉ thảm thiết chẳng khác nào tiếng gào khóc của Liên Tâm khi bị người ta lôi đi ngày trước.
Rồi bón cho hắn một ngụm canh sâm, kéo dài hơi tàn, rồi sai người vứt thẳng lên xe ngựa, tống về Tiêu phủ.
“Tiêu phu nhân vẫn luôn muốn Khương gia ta tỏ thái độ phải không? Đây chính là thái độ của Khương Dao ta.”
Từ đó về sau, ta không nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa, chỉ chuyên tâm xử lý dược liệu. Tô Chỉ Ngôn dựa vào giá phơi thuốc, vô tư tung hứng binh phù trong tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ta bằng ánh mắt như sói đói nhìn con mồi.
“Hóa ra ta xem thường Khương cô nương rồi.Ta còn tưởng ngươi sẽ vì tình xưa nghĩa cũ mà nương tay chứ.”
Tay ta khựng lại, không biết hắn khi nào ngay cả chuyện giữa ta và Tiêu Mộ thuở nhỏ cũng đã nắm rõ.
Nhìn ta không đáp, hắn lại chậm rãi nói tiếp: “Ngươi đi bước này, chính là bước ra Quỷ Môn Quan.”
Ta giật mình kinh ngạc, nghiêm nghị nhìn hắn: “Ý ngươi là gì?”
Tô Chỉ Ngôn tiện tay cầm lấy chiếc khăn thêu ta dùng để lau tay từ giá phơi thuộc, rồi rút kiếm bên hông ra, nhẹ nhàng lau lưỡi kiếm bóng loáng: “Khương lão phu nhân đã nhận đơn hàng của ta, nghĩa là bà ấy là bằng hữu của ta. Nên ngươi là cháu gái của bà ấy, đương nhiên không phải người ngoài, nói cho ngươi biết cũng không sao.”
“Ngươi có biết ba năm trước, biên giới Bắc Cảnh từng bị giặc Xích Nô tập kích. Triều đình điều đến một đợt thuốc cứu trợ, vậy mà hại hơn ba trăm tướng sĩ lại chết, họ không chết trên chiến trường mà chết vì miệng vết thương mưng mủ, thối rữa đến đau đớn mà không thể cứu.” Tô Chỉ Ngôn siết chặt đuôi kiếm từng đường gân xanh nổi bật trên mu bàn tay.
“Trước khi những chiến sĩ đó tắt thở, họ đều bắt lấy giày của ta, cầu xin ta cho một cái chết nhanh chóng.” Hầu kết của hắn lăn qua lăn lại như nuốt phải lưỡi dao : “Trước khi chết, có đứa trẻ mười bảy tuổi vẫn hỏi ta: Tại sao thuốc do triều đình ban xuống càng bôi càng đau? “Quân y điều tra, phát hiện thuốc được điều đến đều là dược thảo ẩm mốc, biến chất.”
“Ta chỉ có thể xuyên đêm chạy đến thành trấn lân cận tìm dược , nhưng lúc đó, toàn bộ hiệu thuốc xung quanh như đều bị thao túng, giá cả đội lên gấp trăm lần.”
“Phương thượng thư chịu trách nhiệm giám sát vận chuyển quân nhu, hắn cho rằng ta không dám tra đến hắn ư?” Hắn nhếch môi cười lạnh,ánh mắt sâu hun hút như vực xoáy:
“Một năm sau, ngân trang Tiêu gia ngang nhiên đổi lấy ba mươi bảy vạn lượng bạc từ chính những y quán ấy.”
Ta đứng lặng, đồng tử co rút, cuối cùng cũng hiểu ra lý do Tiêu gia và Phương gia kết thành “Tần Tấn chi hảo”— đó là mối liên kết được xây trên xương trắng máu khô của những binh sĩ thủ biên cương
Ta không kiềm được thờ dài : “Chúng thật đáng chết.”
“Đúng vậy. Cho nên sáng mai giờ Mẹo, toàn bộ chứng cứ sẽ được dâng lên trước hoàng thượng.”
Hắn đột ngột nắm lấy cổ tay ta: “Tiêu Mộ có quan hệ với ngươi. Khi Tiêu gia sụp đổ, bọn họ không chắc sẽ không vu vạ cho ngươi.Hãy theo ta lên phương Bắc. Ta có thể bảo vệ ngươi.”