Ta ngơ ngẩn vì nãy giờ tiếp nhận quá nhiều tin tức, đầu óc nhất thời rối loạn: “Ngươi, tại sao lại muốn bảo vệ ta?”
Hắn chợt thu kiếm vào vỏ, hai tay dâng lên: “Thanh kiếm này là do tiên đế ban cho phụ thân ta. Nay, ta lấy nó làm tín vật, nếu Khương cô nương đồng ý….”
“Tô Chỉ Ngôn! Ai muốn gả cho ngươi chứ?!” Không để hắn nói hết, ta liền lập tức quát lớn, mặt đỏ như gấc.
Đôi mắt sáng như trời sao của hắn bỗng sa sầm, rồi bỗng nhiên đỏ bừng mặt, giọng nói có chút bối rối: “Khụ, Khương cô nương nghĩ nhiều rồi. Ta là muốn mời ngươi lên Bắc Cảnh, dạy dân chúng cách bào chế dược liệu, để binh sĩ không còn phải chịu cảnh bị hại nữa.”
Ta ngượng ngùng, nhưng vẫn trịnh trọng đón lấy thanh kiếm đại biểu đồng minh này : “Đã có hẹn ước, vậy ngày mai cùng nhau nghênh chiến đi.”
9
Kim loan điện uy nghiêm, hoàng thượng ngự trên long ỷ, uy nghi không giận mà vẫn khiến người run sợ.
Tiêu phu nhân dập đầu thật mạnh xuống nền gạch thanh thạch đen tuyền. Trên nền không thấy sắc đỏ, nhưng trán bà ta đã nhuộm đầy máu tươi.
Người không biết nội tình nếu nhìn thấy cảnh này, e rằng khó tin Tiêu gia thực sự mang tội.
“Thần phụ oan uổng! Đám dược thảo mốc meo đó rõ ràng do người của Phương gia tráo đổi, có liên quan gì đến phủ Hầu gia chúng thần?”
“Tiêu phu nhân, chớ có ăn nói hồ đồ!” Phương thượng thư giận dữ, dùng ngọc hốt trong tay chỉ thẳng vào mặt bà ta mắng lớn.
Tô Chỉ Ngôn không để hai kẻ cùng một ruộc này có cơ hội diễn trò, lập tức vung tay ném thẳng ra chứng cứ.
“Hai vị, đừng vội cắn xé nhau. Truyền nhân chứng.”
Khi A Đại, kẻ đầu bù tóc rối, bị áp giải vào điện, Tiêu phu nhân lập tức hoảng hốt đến mức ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch đầu hoảng sợ.
“Tên nô tài này từng tư thông với tỳ nữ Khương gia,bị ta bắt quả tang ngay tại chỗ! Lời hắn sao có thể làm chứng.” Tiêu phu nhân đột ngột giơ tay, hung hăng chỉ thẳng vào ta, ánh mắt đầy vẻ độc ác: “Ngược lại, Khương Dao và Tô tướng quân lại vô cùng thân thiết, ai biết có phải bọn họ bắt tay giăng bẫy hãm hại ta hay không?!”
Đồng tử ta co rút, căng thẳng vì lần đầu diện thánh còn chưa kịp nguôi, giờ lại còn bị Tiêu phu nhân vu hãm.
Nhưng ánh mắt Tô Chỉ Ngôn vẫn kiên định như cũ, lặng lẽ trấn an ta rằng không cần lo lắng.
“Vào tháng Chạp năm Vĩnh Xương thứ 23, Xích Nô xâm phạm biên cương, binh bộ viện trợ ba nghìn cân dược cầm máu để chế kim sang tán. Thế nhưng lô thuốc này lại bị trộn lẫn với dược liệu kém chất lượng, quân y kiểm tra phát hiện dược thảo chính phẩm chưa đến ba phần. Vì thế ta phải xuyên đêm chạy đến y quán các trấn lân cận tìm dược.”
Hắn lấy ra sớ trình về số dược liệu kém chất lượng do quân y tra xét:
“Nói ra thì thật trùng hợp, tất cả những y quán đó lại đồng loạt nâng giá gấp trăm lần. Ta bỏ ra ba mươi bảy vạn lượng bạc để mua toàn bộ số dược liệu ấy, vừa khéo bù đủ hai nghìn bảy trăm cân còn thiếu.”
A Đại đột nhiên quỳ sụp xuống, giọng nghẹn ngào:
“Nô tài tuy tiện mệnh, nhưng nào dám lừa dối thiên nhan! Chính phu nhân sai nô tài nhét hai cân thảo mục cùng một cân thảo thành vào từng gói dược liệu để bù số lượng! Nô tài tưởng rằng giúp chủ gia làm chuyện tày trời này xong sẽ được hưởng vinh hoa một đời, nào ngờ Tiêu phu nhân lại độc ác trở mặt, chỉ vì muốn tiếp tục liên minh với Phương thượng thư mà bày mưu huỷ hôn giữa Khương tiểu thư và thiếu gia nhà nô tài!”
“Ngươi nói bậy!” Tiêu phu nhân kích động đến mức phát điên, nhào tới định đánh A Đại.
Ngay lúc đó, lão hoàng đế chậm rãi mở miệng: “Yên lặng !”
Không khí trong điện đột ngột đông cứng.
Vào thời điểm ấy, Tiêu Mộ, người vẫn quỳ im lặng từ đầu, đột nhiên đứng dậy, cất giọng bình thản: “Thần và Khương Dao chưa từng có hôn ước. Các y quán ở biên quan đúng là thuộc quyền sở hữu của Tiêu gia, nhưng chúng ta cũng chỉ là lưỡi dao trong tay Phương thượng thư mà thôi, mọi chuyện đều là nghe lệnh hắn hành sự. Mong bệ hạ minh xét, Tiêu gia có sai, thần nguyện dùng một mạng để đền lại, chỉ xin bệ hạ nể tình công lao phò tá tiên hoàng của phụ thân mà khoan dung cho mẫu thân và thê tử của thần.”
Một câu thẳng thừng thừa nhận tội trạng, khiến Phương thượng thư và Tiêu phu nhân chết sững, mặt trắng không còn giọt máu.
Tiêu phu nhân lảo đảo bò đến bên Tiêu Mộ, siết chặt vạt áo hắn, gào lên đau đớn: “Nghịch tử! Mau nói với bệ hạ rằng con chỉ là nhất thời nói mê sảng!”
Tiêu Mộ bật cười tự giễu, khoé mắt ngấn lệ. Hắn nhớ lại ngày lễ gia quan*của mình , phụ thân bắt hắn quỳ trước linh vị tổ tiên mà thề một đời trung thành với hoàng thượng
*(及冠)Lễ đội mũ. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán 弱冠 chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán 未冠.