Quảng cáo tại đây
Rắn Ôm Xác

Chương 3



Bỗng nhiên, cái chòi lá mỏng manh chợt rung lắc dữ dội, cảm tưởng như có một vật nặng đè lên trên nóc.

Thoa giật mình quay sang hỏi Dược:

“Cái gì trên nóc chòi vậy anh?”

Dược tưởng là bọn trẻ con ở đâu chạy tới phá đám liền bực mình gạt đi:

“Mấy lũ nít ranh đó em. Mặc kệ chúng nó đi.”

Nói xong, Dược lại vòng tay ôm lấy eo Thoa, định hôn cô tiếp.

Rầm, rầm!

Cái chòi lại rung dữ dội, chao đảo gần như sắp sập hẳn xuống.

Thoa đẩy người Dược ra, bực bội nói:

“Thôi về đi anh, chứ không khéo cái chòi sắp sập tới nơi rồi đó.”

Dược tức lắm, đang vui lại mất hết cả hứng.

Anh ta đứng phắt dậy, chạy ra bên ngoài xem đứa nào mất nết dám phá đám mình như thế.

Ngoài trời tối thui, vắng hoe, gió rít vù vù làm Dược phát lạnh. Anh ta ngó ngang ngó dọc một hồi không thấy gì thì làu bàu chửi một lúc, sau đó định quay vào chòi để gọi Thoa.

Nhưng vừa mới đi được vài bước, bỗng nhiên Dược nghe thấy có tiếng khè khè rất to, giống hệt tiếng rắn kêu vậy.

Theo bản năng, Dược đoán chắc có con rắn ở sông bò vào nên rút cái đèn pin trong túi quần ra để soi.

Tiếng khè cứ vang vẳng bên tai nhưng tìm quanh quất vẫn chẳng thấy con rắn nào. Dược đổ mồ hôi lạnh, cảm giác hơi sợ liền chạy nhanh vào trong chòi, gọi Thoa í ới.

“Về thôi em ơi. Anh thấy không ổn cho lắm.”

Nhưng khi vừa đặt chân vào chòi, anh ta đã bị chết điếng ngay trong gang tấc.

Giữa cái chòi, Thoa đang bị một con rắn lớn quấn chặt lấy. Con rắn hổ mang bành to khổng lồ không khác gì con trăn, quấn quanh người Thoa vài vòng. Hai mắt nó đỏ ngầu, vằn lên những tia máu, cái lưỡi thè lè ra, miệng khè khè nhìn chằm chằm vào Dược.

Dược nhìn cái liền nhận ra con rắn này rất giống con rắn cụ bị giết hôm trước vì hai mắt nó cũng đỏ như thế.

Cả người Thoa lọt thỏm trong con rắn, nước mắt lưng tròng, miệng gào khóc gọi tên Dược:

“Anh Dược ơi cứu em với. Em đau quá.”

Thoa vừa kêu thì con rắn lại càng siết mạnh hơn.

Tiếng xương vỡ kêu rắc, cùng với đó là tiếng thét lên vì đau của Thoa.

Miệng cô trào máu, hai tay định vươn ra về phía Dược cầu cứu, ngay lập tức bị con rắn há miệng đớp cụt.

Máu tươi phun trào như xối, bắn tóe loe lên thân con rắn.

Những cái vảy đen đột nhiên nở ra, sau đó hấp thụ hết chỗ máu tươi đó vào trong thân rắn.

Dược bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ điếng người. Anh ta định chạy tới cứu Thoa, nhưng nhìn con rắn khổng lồ dữ tợn như vậy phút chốc lại nhụt chí.

Vì mất nhiều máu, mặt Thoa tái xanh cả đi.

“Cứu… Cứu em. Em đau lắm.”

Con rắn gồng người, cái mang bành ra to khổng lồ. Hai cái đốm đen ở bên mang của nó to gấp trăm lần đốm bình thường, cho thấy tuổi đời của nó còn kinh khủng hơn con rắn cụ hôm nào nhà Dược bắt được.

Dược sợ rủn hết cả chân, đi giật lùi lại, mặc cho Thoa kêu gào cầu cứu, anh ta vẫn chạy trối chết ra khỏi đình làng.

Về tới nhà, Dược lao vào phòng đóng rầm cửa lại, trùm chăn kín mít, cả người run cầm cập.

Đến sáng hôm sau, người dân xung quanh phát hiện Thoa đã chết lạnh trong chòi. Cánh tay bị cắn đứt lìa, nằm lăn lóc một bên. Còn đầu Thoa cũng bị thứ gì đó giật mạnh ra tới nỗi bay đầu.

Cái đầu nằm lăn lông lốc trong góc chòi, dính bết máu tươi. Hai mắt cô mở to, con ngươi sắp lòi ra bên ngoài, máu chảy từ hốc mắt thành hàng dài đã đông đặc lại.

Cả người Thoa nhớp nháp, giống như bị nước dãi của con gì đó phủ lên, bốc ra một mùi hôi thối, tanh nồng. Toàn bộ phần xương đã bị vỡ nát, xác mềm oặt.

Cái chết của Thoa quá mức khủng khiếp khiến dân làng hoang mang.

Họ đặt ra nghi vấn vì sao đêm hôm thanh vắng tự nhiên Thoa lại ra cái chòi này làm gì? Và rốt cuộc cô đã bị thứ gì giết chết?

Nhà ông Dương là những người biết rõ nhất câu trả lời.

Ông Dương đi vào phòng Dược, lôi anh ta đang run rẩy như cầy sấy trong chăn ra, nhỏ giọng chất vấn.

“Rốt cuộc mày có giết cái Thoa không hả thằng ngu kia?”

Dược lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã:

“Con không giết ba ơi. Con rắn… Con rắn khổng lồ đó đã giết chết Thoa đó.”

“Nói láo, con rắn cụ kia đã bị tao giết, ăn ỉa ra rồi còn giết cái gì.”

Dược lao đến ôm lấy chân ông Dương, khóc thét:

“Thật mà ba ơi, con thề con mà nói điêu sét đánh chết con. Con rắn đó giống hệt con hôm trước nhà mình bắt giết thịt, nhưng nó to gấp ba, gấp bốn lần con kia. Nó… Nó quấn quanh Thoa mấy vòng rồi cắn cụt tay cô ấy. Con sợ quá nên mới bỏ chạy về nhà.”

Ông Dương vẫn không tin:

“Làm đếch gì có con rắn to như vậy chứ.”

“Có đó ba ơi!”

Dưỡng thở hổn hển đi vào, đưa cho ông Dưỡng xem một vật.

Đó là cái vảy rắn to bằng bàn tay, bóng loáng, vừa cứng vừa sắc lẻm.

“Con nhặt được ở cái chòi chỗ con Thoa chết đấy. Cái vảy này to khủng khiếp, chứng tỏ con rắn kia phải khổng lồ cỡ nào.”

Dược gật đầu lia lịa:

“Đấy thấy chưa, em đâu có nói dối.”

Ông Dương quay sang đánh đốp vào đầu Dược:

“Tốt nhất mày nên ỉm đi, đừng để lũ dân làng biết mày với con Thoa ra chòi hẹn hò. Rồi mày hèn như con chó thấy nó sắp chết không cứu mà chạy về nhà trốn.”

Dược cúi gằm mặt, im lặng không nói gì nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner