Tin tức Dưỡng bắt được con rắn hổ mang chúa nặng chín cân khiến dân làng sốc lắm.
Bọn họ kéo nhau ùn ùn tới nhà ông Dương chỉ để xem tận mắt con rắn chúa này.
Ông Dương lôi con rắn ra, không quên dùng dây thép chịt lấy mõm nó đề phòng cắn càn.
Mấy người dân bu lại, chỉ trỏ con rắn:
“Trời ơi, con rắn to quá. Con này khéo phải sống hai chục năm rồi đấy. Nhìn lớp vảy của nó vừa cứng vừa bóng thế kia cơ mà.”
“Con này đúng rắn cụ rồi. Mà khoan, sao hai mắt nó đỏ chót như máu thế nhỉ?”
Một vài người phát hiện ra điểm khác thường của nó, xôn xao bàn tán.
Con rắn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn khắp những người đang bao vây nó một lượt. Nó không giãy giụa, chỉ ngóc đầu lên, giống như một đấng tối cao đang phán xét từng người một.
“Ông Dương ơi, thấy bảo thằng Dưỡng bắt được con rắn này ở mộ hoang à? Cái giống rắn nó linh thiêng lắm, lại còn là ở mộ hoang. Ông xem hai mắt nó đỏ tươi như máu thế kia. Không thì ông thả nó đi rỗi.”
Ông Dương bĩu môi, xùy một tiếng:
“Ôi dời, các ông đang ghen tị với tôi đấy à? Con rắn này thì có gì mà phải sợ. Chỉ là một loài súc sinh không hơn không kém. Các ông có ăn thịt nó với tôi không? Nếu có thì ở lại, sợ thì về đi.”
Mấy người nhìn nhau.
Có người sợ thì bỏ về nhà luôn, còn một vài người khác vì tò mò nên ở lại xem ông Dương định làm gì với con rắn.
Ông sai vợ là bà Bích cầm cho mình con dao và đun lấy một nồi nước nóng. Bà Bích nhanh nhẹn làm theo lời ông dặn, chẳng mấy chốc đã xong hết.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ, ông Dương gọi Dưỡng ra, hai bố con cùng kết hợp để làm thịt con rắn.
Dưỡng hỏi bố:
“Sao không để mà bán hả bố? Bán cũng được ối tiền đấy.”
Ông Dương lắc đầu, cười khà khà:
“Nhà mình bán từ xưa tới nay hàng ngàn con rắn, ăn đủ rồi con. Bây giờ bắt được rắn cụ thì phải tự thưởng cho mình chứ.”
Nói xong, ông Dương xách con rắn lên, dùng dao chọc vào cổ nó, còn Dưỡng lấy bát hứng tiết canh rắn.
Con rắn bị chọc tiết chỉ hơi cong người lên chứ không giãy đành đạch như mấy con trước đó. Nó nằm im chịu trận, máu nhỏ tong tong xuống cái bát sứ. Mắt nó mở trừng trừng, nhìn chòng chọc vào hai bố con ông Dương không rời.
Sau khi dốc hết số tiết canh, con rắn vẫn còn sống, chưa chết hẳn. Ông Dương sai Dưỡng giơ cao con rắn lên, còn mình thì dùng dao rọc một đường từ chỗ vết đâm ở cổ rồi xẻ xuống tận bụng con rắn. Cái thân của nó liền bị xẻ đôi, bên trong là mớ tim, mật cùng nội tạng vẫn còn nóng hổi.
Ông Dương thò tay móc quả tim và mật của nó ra, cười khà khà giơ cho mấy ông hàng xóm xem:
“Mật này mới là mật chất. Ai uống vào chỉ có khỏe đến lúc chết thì thôi.”
Dứt câu, ông há to miệng, ngậm lấy cái mật rắn rồi nuốt chửng xuống như không có gì.
Còn quả tim rắn, ông Dương đưa cho Dưỡng, gật đầu bảo con trai:
“Mày uống quả tim này đi con. Tim rắn cũng có tác dụng bổ thận tráng dương không kém gì mật đâu.”
Dưỡng do dự nhìn quả tim đỏ hỏn:
“Ăn sống luôn hả ba?”
“Ăn sống mới bổ chứ con. Luộc lên rồi còn đếch gì chất nữa.”
Nghe lời bố, Dưỡng cũng cho quả tim vào mồm nhai.
Mùi vị tanh tưởi khủng khiếp làm anh ta suýt thì nôn ra.
Nhưng vì đây là con rắn hiếm nhất trong số những con nhà anh ta đã bắt nên Dưỡng nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống.
Thấy con rắn đã chết, ông Dương ném nó xuống đất, dùng nước nóng đã đun sẵn để dội từ đầu đến đuôi. Nước chảy tới đâu, lớp da rắn co rút lại tới đó.
Dưỡng cầm dao ngồi xổm đánh vảy. Từng cái vảy rụng ra, to như đầu ngón tay cái, vừa cứng vừa sắc.
Ông Dương nhấc con dao rựa lên, miệng còn phì phèo điếu thuốc:
“Tránh ra đi.”
Dưỡng ngạc nhiên hỏi:
“Ba định làm gì thế?”
Ông Dưỡng nhả ra một hơi thuốc:
“Chặt cái đầu nó bỏ đi chứ còn làm gì.”
Phập, phập!
Trông vậy mà phải bổ hai phát thì mới chặt đứt được cái đầu của con rắn. Sau khi chết, mắt nó vẫn mở, từ màu đỏ tươi trở thành đỏ ngầu, nhìn lâu có cảm giác cực kỳ đáng sợ.
Bố con ông Dương đem con rắn chế biến thành nhiều món, mời thêm một vài người họ hàng tới ăn.
Cả đêm hôm đó, mọi người hò reo uống rượu, nhậu nhẹt tới tờ mờ sáng. Nồi thịt rắn đầy ú ụ cũng được họ đánh chén hết sạch. Miệng ai nấy đều bóng nhẫy, gặm nhấm một cách ngon lành.
Mọi chuyện cứ thế yên bình trôi qua.
Chuyện nhà ông Dương bắt được con rắn cụ to lắm cũng dần dần quên vào dĩ vãng.
Một buổi chiều nọ, Dược, con trai thứ nhà ông Dương có hẹn với bạn gái liền rủ nhau ra cái chòi ngoài đình để hẹn hò tâm sự.
Cái chòi này được mấy ông đánh cá dựng lên để chắn mưa gió khi rảnh rỗi đem cần ra câu. Đám thanh niên trong làng thường chiếm cái chòi để tụ tập hút thuốc lào hay hẹn hò trai gái. Dần dần, cái chòi bỏ hoang, không ai tới ngồi câu cá nữa.
Dược và Thoa ngồi cạnh nhau, thủ thỉ quấn quýt không rời mà không hề hay biết một cái chết kinh hoàng sắp sửa xảy ra.