Advertise here
Chú Rể

Chương 1



Hôn lễ sắp bắt đầu.

Tiêu Nam Tự gửi cho tôi một tin nhắn: “Doanh Doanh nhập viện rồi, đám cưới hoãn lại nhé.”

Chuyên viên trang điểm đang dặm lại lớp phấn cho tôi bỗng run tay, chấm lên trán tôi một nốt ruồi.

Tôi vẫn giữ nguyên sắc mặt.

Cầm điện thoại, tôi gọi cho kẻ thù không đội trời chung của Tiêu Nam Tự: “Hôn lễ thiếu một chú rể, anh có muốn đến không?”

1

“Trình Trình, hội đồng quản trị đã ổn định rồi.”

Người cha luôn nghiêm khắc với tôi, lúc này giọng điệu lại mang theo chút cảm kích và vỗ về.

“Ý tưởng phát sóng trực tiếp hôn lễ đúng là có tác dụng, hiệu quả tốt hơn họp báo rất nhiều.”

“Vừa mới bắt đầu phát sóng, thấy đây là cuộc liên hôn giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Trình, mấy lão già trong hội đồng lập tức câm nín.”

Tôi ngây người nhìn vào gương trang điểm, rõ ràng là một cô dâu sắp lên lễ đường, vậy mà trong mắt chẳng có lấy một chút gì là vui mừng, hạnh phúc.

Bởi vì, ngay trước khoảnh khắc nhận được cuộc gọi đó, tôi đã nhận được tin nhắn của Tiêu Nam Tự.

“Doanh Doanh nhập viện rồi, đám cưới hoãn lại nhé.”

Lúc nhìn thấy tin nhắn, trong lòng tôi trống rỗng.

Có lẽ vì trước đây đã có quá nhiều lần báo trước như vậy.

Nên khi chuyện này thực sự xảy ra, tôi lại thấy một cảm giác “quả nhiên là thế”, như thể bản thân đã sớm đoán được kết cục này.

Lâm Lăng – cô bạn thân của tôi, tức đến nỗi sắp nổ tung.

“Hoãn đám cưới? Tiêu Nam Tự có não không vậy? Livestream hôn lễ đã bắt đầu rồi, bây giờ hắn ta nói hoãn là hoãn sao?”

Vừa chửi rủa, Lâm Lăng vừa đi đi lại lại đầy tức tối.

Nhìn tôi mặt không cảm xúc, cô ấy lập tức ôm chầm lấy tôi rồi bật khóc.

“Trình Trình, cái tên cặn bã Tiêu Nam Tự này, hắn ta biết rõ hôn lễ này có ý nghĩa thế nào với cậu, bây giờ phải làm sao đây?”

Phải làm sao đây?

Dự án của tập đoàn Trình thị liên tiếp thua lỗ, nhiều cổ đông liên thủ muốn thay người lãnh đạo, người cha luôn trọng nam khinh nữ của tôi đã vội vã đẩy tôi ra để liên hôn.

Tiêu Nam Tự – thiếu gia nhà họ Tiêu, thanh mai trúc mã của tôi, ngày hôm qua còn thề thốt sẽ luôn bên cạnh tôi, đến thời khắc quan trọng lại chỉ để lại một tin nhắn rồi mất hút.

2

Lớp Mascara của Lâm Lăng đã bị nước mắt làm nhòe, cô ấy dụi mắt rồi hỏi tôi:

“Trình Trình, hay để em trai tớ đến đây hoàn thành hôn lễ với cậu nhé? Cứ nói là liên hôn giữa hai nhà chúng ta.”

Tôi bật cười, vòng tay ôm lại Lâm Lăng:

“Em trai cậu mới vừa thành niên thôi, đừng hại nó. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ, để tớ nghĩ cách khác.”

Tôi cầm điện thoại lên, bấm gọi một số mà trước giờ chưa từng nghĩ sẽ dùng đến:

“Điều anh từng hứa, bây giờ vẫn có thể thực hiện chứ?”

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp, nghe có chút uể oải:

“Có thể.”

Tôi cắn môi:

“Hôm nay là ngày cưới của tôi, chú rể đã bỏ chạy, có thể giúp tôi một việc không?”

Giọng nói bên kia đột nhiên rõ ràng hơn:

“Đương nhiên có thể. Nhưng tôi có một điều kiện kèm theo.”

Trong đầu tôi nhanh chóng ngẫm xem những dự án và tài sản nào của Trình thị có thể đem ra trao đổi. Người này là thái tử nhà họ Tần, thị hiếu chắc chắn sẽ rất cao.

Nhưng câu trả lời của anh ta lại nằm ngoài dự đoán của tôi:

“Sau hôn lễ, mang theo chứng minh nhân dân, cùng tôi đến cục dân chính.”

“Hả?” – Tôi chưa kịp phản ứng thì giọng nói vốn trầm ấm của anh ta giờ đây lại mang theo chút hứng thú vang lên:

“Đăng ký kết hôn với tôi, tôi không làm đám cưới giả.”

Trong một giây, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Người này chẳng phải luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc sao?

Sao anh ta lại biết tôi và Tiêu Nam Tự chỉ tổ chức hôn lễ mà không đăng ký kết hôn?

Tôi lặng lẽ nghĩ đến khối tài sản khổng lồ của nhà họ Tần.

“Tôi… tôi sẽ hợp tác ký thỏa thuận tiền hôn nhân.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner